Sáng 1/8, khuôn viên Trường Tiểu học Long Biên rực rỡ hơn thường ngày với bóng bay, những mô hình ngộ nghĩnh, các góc lưu niệm được trang trí sinh động cùng những món quà nhỏ dành tặng học sinh. Từ rất sớm, Ban Giám hiệu, giáo viên và nhân viên nhà trường đã có mặt để đón các em vào lớp Một trong buổi gặp mặt đầu tiên trước thềm năm học mới (2026-2027).
Sân trường nhanh chóng trở thành bức tranh với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có em vẫn ôm chặt mẹ, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía lớp học. Có em nép sau lưng bố, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng cũng có những gương mặt đầy háo hức, vừa bước qua cổng trường đã reo lên khi gặp lại bạn học cũ từ bậc mầm non rồi ríu rít kéo nhau đi xem lớp học mới. Không ít phụ huynh cũng bất ngờ gặp lại những gia đình từng đồng hành với mình trong những năm học trước, câu chuyện bên cổng cũng như trong sân trường vì thế càng thêm rôm rả.
Hiểu rõ tâm lý của học sinh lớp Một, các thầy cô không vội đưa các em vào nền nếp ngay trong những phút đầu. Thay vào đó là những lời hỏi han, những cái nắm tay, những viên kẹo nhỏ, món quà xinh xắn và nụ cười thân thiện để khoảng cách giữa cô và trò dần được xóa nhòa.
Những món quà nhỏ được BGH nhà trường gửi đến các con
Các cô giáo chủ nhiệm làm quen với học sinh
Trong lớp học, các em lần lượt được “giới thiệu” tên mình, tìm đúng chỗ ngồi, làm quen với góc học tập, góc thư viện, cùng hát những bài hát quen thuộc rồi bắt đầu kết bạn với người ngồi bên cạnh. Những hoạt động tưởng như rất giản dị ấy giúp nhiều bạn nhỏ nhanh chóng quên đi sự rụt rè của những phút đầu tiên. Chỉ sau một khoảng thời gian, tiếng cười đã ngày càng nhiều hơn, những cánh tay rụt rè bắt đầu mạnh dạn giơ lên khi cô giáo gọi tên.
Các con tham gia các hoạt động đầu tiên tại trường
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng mang theo những cảm xúc rất riêng. Người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc con bước qua “cánh cổng trường đầu tiên”. Người lặng lẽ đứng ngoài hành lang dõi theo từng cử chỉ của con. Có những gia đình hôm nay tiếp tục đưa người con thứ hai, thứ ba đến học tại Trường Tiểu học Long Biên, như một sự tiếp nối của niềm tin đã được vun đắp qua nhiều năm.
Theo các cô giáo, buổi gặp mặt đầu tiên không chỉ để học sinh làm quen với trường lớp mà cũng là khoảng thời gian để giáo viên bắt đầu hiểu học trò của mình. Có em nhanh chóng hòa đồng, có em cần thêm thời gian; có em thích trò chuyện, cũng có em chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Những biểu hiện rất nhỏ ấy giúp giáo viên cảm nhận rõ hơn tâm lý, tính cách và cách tiếp cận phù hợp với từng em trong quá trình dạy học.
Cuối buổi gặp mặt, khoảng sân trường đã khác hẳn so với đầu giờ sáng. Những tiếng khóc thưa dần, thay vào đó là tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới của những người bạn mới. Cậu bé lúc sáng còn ôm chặt mẹ giờ chạy theo nhóm bạn để khoe món quà vừa nhận. Cô bé nép sau lưng bố khi bước qua cổng trường nay đã ríu rít kể về cô giáo và chiếc bàn học có gắn tên mình.
Phụ huynh và các con học sinh vui vẻ ngày đầu tiên đến trường
Nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên hành lang, mỉm cười nhìn con qua khung cửa lớp. Không còn vẻ sốt ruột hay lo lắng như lúc mới đến, họ yên tâm ra về khi thấy con đã bắt đầu hòa mình vào tập thể, mạnh dạn trò chuyện với cô giáo và bạn bè.
Có lẽ, điều đáng nhớ nhất của ngày đầu tiên không nằm ở những quả bóng bay, những món quà nhỏ hay những tấm ảnh lưu niệm, mà ở cách những khoảng cách được rút ngắn bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Khoảng cách giữa một đứa trẻ sáu tuổi với ngôi trường còn nhiều bỡ ngỡ. Khoảng cách giữa những bậc cha mẹ đầy lo lắng với niềm tin dành cho thầy cô. Và khoảng cách giữa những người xa lạ để rồi chỉ sau vài giờ đã trở thành một tập thể lớp.
Chỉ trong một buổi sáng, những giọt nước mắt đầu tiên đã nhường chỗ cho những nụ cười. Từ khoảnh khắc bước qua cánh cổng Trường Tiểu học Long Biên, hành trình học tập của các em học sinh lớp Một đã chính thức bắt đầu. Phía trước còn rất nhiều bài học, nhiều trải nghiệm và những thử thách của tuổi học trò, nhưng ký ức đầu tiên về mái trường sẽ luôn là hình ảnh cô giáo cúi xuống nắm tay mình, những người bạn mới mỉm cười chào đón và cảm giác bình yên khi biết rằng, từ ngày hôm ấy, các em không còn bước đi một mình.