Sau kỳ nghỉ hè dài ngày, hôm nay các con trở lại trường với thật nhiều cảm xúc, háo hức có, phấn khởi có nhưng hơn hết là niềm mong mỏi được đến trường được gặp thầy cô, bạn bè cùng lớp. Mẹ cũng như con mong chờ lắm, Mẹ chuẩn bị sách vở, quần áo cho con từ mấy ngày trước. Bước chân vào cổng trường cảm nhận đầu tiên là không khí náo nhiệt, cờ hoa giăng sẵn đón chào một năm học mới Mẹ cảm thấy hồi hộp, tim đập rộn ràng. Xa xa mấy em nhỏ còn bỡ ngỡ, bịn rịn Mẹ mãi không muốn rời vì còn nhiều lạ lẫm khi lần đầu tiên bước vào cổng trường Tiểu học. Bao cảm xúc của ký ức bỗng ùa về trong mẹ của một năm về trước mà ngỡ như mới hôm qua.
Ngày này năm ngoái con vào lớp 1, con nhỏ bé, nhút nhát. Mẹ ân cần dắt tay con vào lớp trao tận tay Cô như gửi gắm một báu vật. Mẹ dặn dò con đủ thứ vì con là con một nên mẹ chưa có kinh nghiệm từ việc mua đồ dùng học tập, bọc sách vở cho con, cái gì mẹ cũng phải tìm hiểu. Nhiều khi tự nhủ, chẳng biết có ai như mình không, sợ đủ thứ, sợ con học không theo kịp các bạn, sợ con gầy vì áp lực học hành và chưa quen được những bữa ăn ở lớp, sợ bạn bè vô tình làm con đau, sợ những buổi chiều mệt con ngủ gật, một nỗi “Sợ” đủ thứ trong mẹ về con. Vì vậy, mẹ muốn trở thành một cánh tay đắc lực, âm thầm đi bên con để cùng con bước từng bước qua những năm tháng học Tiểu học. Mẹ hi sinh công việc, thời gian của bản thân mình để tham gia tất cả các hoạt động của hội Phụ huynh chỉ để mong được gần, hiểu con hơn và giúp con vững tin hơn. Nhớ nhất có một ngày mẹ nhầm thời khóa biểu, cứ nghĩ hôm đó con ở lại học môn Mĩ thuật nên không đón con, bỏ con một mình lang thang sân trường 2 tiếng đồng hồ. Mẹ lo lắng phóng xe thật nhanh đến trường chỉ sợ lạc mất con, lo con không thấy mẹ sợ hãi mà khóc mà trách mẹ. Nhưng khi đến đón con câu đầu tiên con nói: “Con tưởng mẹ giận, mẹ không đón con, con đi bộ mỏi hết cả chân”. Mẹ sực nhớ ra, sáng đó con làm sai bị mẹ mắng và bị mẹ giận. Lời nói ngây thơ của con làm mẹ thêm dằn vặt bản thân, lúc nào cũng bảo yêu con vậy mà mẹ đã không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà làm tổn thương tâm hồn bé bỏng con của mẹ. Giọt nước mắt lăn dài trên má cảm thấy bản thân thật có lỗi với con. Lúc đó con trai của mẹ thật mạnh mẽ, khẽ lau những giọt nước mắt của mẹ. Con động viên, an ủi mẹ và nói: “Con không sợ đâu vì con lớn rồi”.
Rồi bắt đầu hành trình đồng hành cùng con vào năm học mới. Cứ tối tối cùng con học, mỗi thứ hai đều phải lấy đà, thứ sáu lại thở phào nhẹ nhõm khi hết một tuần. Thời gian trôi đi, không phụ công cô dạy, không phụ lòng mẹ mong, con dần tiến bộ từng ngày. Mẹ thầm cảm phục cô giáo vì có thể dạy bảo gần 40 học sinh đi vào nề nếp còn mẹ chỉ có một mình con mà đã thấy đau đầu. Cô dạy con Toán, Tiếng Việt, kỹ năng sống,… thậm chí nhiều khi cô còn phải đóng vai y tá, bác sĩ giúp các con uống thuốc, hướng dẫn các con cách chăm sóc bảo vệ bản thân, có khi lại trở thành quan tòa phân giải kiện cáo, thưa gửi của một đàn Khỉ con. Cô như một cỗ máy đa di năng vậy. Cũng chỉ nói với cô vài lời cảm ơn thôi nhưng trong tâm trí mẹ là muôn vàn lời muốn nói biết ơn cô lắm lắm.
Rồi đến chuyện ăn uống trên trường, buổi trưa cô lại đóng vai là cô nuôi khi chia từng hộp cơm cho các con, nhìn thấy các con ăn no cơm, chìm sâu vào giấc ngủ cô mới lặng lẽ đi ăn bữa cơm của riêng mình. Nhờ vào sự tận tâm, chu đáo của cô mà con từ một cậu bé 24kg mà giờ đây sau một năm học con đã đạt mốc 30kg, trắng trẻo, mập mạp, đáng yêu. Mẹ hiểu đó là công lao to lớn của Ban giám hiệu nhà trường, của cô, của đại diện phụ huynh mỗi sáng sớm tinh mơ khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ thì họ đã đến và kiểm tra chất lượng thực phẩm, khẩu phần ăn cho các con. Ngẫm thấy, việc lựa chọn cho con vào Trường Tiểu học Long Biên là quyết định đúng đắn nhất và cũng thật hạnh phúc cho gia đình mình.
Tiếng cô phụ trách vang lên khiến mẹ trở về với thực tại, bước chân hai mẹ con cũng nhanh hơn để kịp vào lớp. Con nói: “Con lớn rồi mẹ ạ, mẹ chỉ cần đưa con vào lớp hôm nay thôi, còn từ mai con đi từ cổng trường vào được”. Trải qua một năm học con mẹ đã lớn và da dáng lắm rồi. Cô giáo chủ nhiệm lớp 2A3 của con năm nay là cô giáo Bùi Thúy Hà, cô trẻ, xinh, hiền hậu giống cô giáo Huyền chủ nhiệm con năm lớp 1. Quả đúng là nghề chọn người!
Một năm học mới lại đến, mẹ tin rằng với sự tâm huyết cùng cố gắng của cô trò và phụ huynh sẽ hứa hẹn một năm hái được nhiều quả ngọt hơn nữa.
Với riêng con, mẹ chúc cho ước mơ lớn lên được ra nước ngoài chế tạo tên lửa giống như ông nội của con thành hiện thực. Nhưng dù có làm nghề gì đi nữa thì con vẫn phải học thật chăm chỉ, nỗ lực hết mình con nhé! Mẹ luôn đồng hành và sẽ luôn bên con. Comenxki có câu nói nổi tiếng:” Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Thật vậy! Và không yêu trẻ, không nhân hậu thì không làm được nghề giáo cao quý này!