Hôm trước, bố mẹ cho em vào sở thú chơi. Sở thú có rất nhiều con vật như: con hổ, con voi, con sư tử, ... Trong đó, em ấn tượng nhất là chú voi con.
Voi con bé nhỏ nằm chung với voi mẹ ở một cái buồng rộng khoảng 100 mét vuông. Đột nhiên, chú đứng dậy, mắt nó đối mắt em nhưng em lại chỉ chăm chú nhìn vào chiếc áo lông màu xám chì mịn màng. Cái đầu tròn vo như trái banh của chú cứ nghệt ra đó trông thật ngộ nghĩnh. Cậu ta có cái vòi dài bằng cánh tay em nhưng nó múp và béo hơn nhiều, cái vòi chẳng khác nào một con rắn không xương. Đôi mắt tròn xoe, long la long lanh của chú rất đáng yêu. Xoay đi xoay lại trước mặt cậu ta, thì vẫn còn cái miệng ham ăn của anh chàng, nó cứ thấy thức ăn là chạy ra ngay rồi lấy cái vòi dẻo dai của mình gắp lấy thức ăn lên và cho vào miệng thưởng thức. Hai cái tai ve vẩy hết điệu này đến điệu khác, mỗi khi nghe ai nói về mình thì chú lại ngó cái đầu ra, vểnh tai lên nghe. Lúc đó, em phải giật bắn mình vì chú voi này hóng chuyện kinh thật. Thân hình cậu ta to gần bằng mẹ voi, nó mũm mĩm, nhìn thôi mà em thực sự rất muốn ôm chú vào lòng. Gắn liền với thân cậu bạn này là đôi chân mập mạp, mỗi khi cậu ta chạy, em phải cười phá lên vì mỡ trong phần bụng lộ ra núng na núng nính rồi đập từng nhịp, từng nhịp theo những bước chân đang chạy của chú.
Cậu ta làm em hết bất ngờ này rồi lại sang bất ngờ khác. Cậu ta còn biết làm xiếc, những động tác dứt khoát cùng với sự hò reo của mọi người làm chú ta càng hăng hái làm tiếp, còn mẹ voi thì đứng ngoài hỗ trợ voi con. Đến khi tiếng hò reo kết thúc cũng là lúc mà chú ngừng biểu diễn mà đi đến một tảng đá lớn rồi ngồi chễm chệ ở đó. Chắc hẳn cậu đã kiệt sức rồi đây. Mặc dù voi con không làm xiếc cho mọi người xem nữa nhưng mọi người vẫn rất hâm mộ chú. Mọi người ném đồ ăn vào trong buồng của chú và voi mẹ nhưng lại không để ý cái bảng lớn ở bên phải: “Cấm cho động vật ăn thức ăn bên ngoài”. Em có hỏi bố tại sao? Bố em đáp lại: “Vì những món thức ăn đó chưa chắc đã bảo quản tốt nên khi cho voi con ăn và cũng như các con vật khác sẽ bị ngộ độc thực phẩm. Chú voi con và mọi con vật khác sẽ được các nhân viên cho ăn vào đúng giờ trưa, chiều, tối”. Bố em vừa dứt lời đã có một đội nhân viên khoảng bốn, năm người vào tắm cho hai mẹ con nhà voi. Khi tiếng nước xả xuống, voi con vui mừng khôn xiết, chắc do đây là lúc mà nó được giải tỏa mệt mỏi. Sau khi tắm xong, họ lại cho hai mẹ con ăn uống đầy đủ. Nhiệm vụ hoàn thành, đội nhân viên rời đi và trước đó có nhắc nhở mọi người về việc cho động vật ăn thức ăn bên ngoài. Khi nhìn sâu vào đôi mắt của hai mẹ con nhà voi, trong đầu em chợt hiện lên suy nghĩ “Hai mẹ con nhà voi sinh ra tại sở thú chăng? hay họ đem chúng từ rừng về sở thú?”. Đúng thật là sở thú rất quan trọng đối với chúng ta nhất là các em thiếu nhi, vì các bạn nhỏ muốn biết thêm về động vật. Em không nói nó là sai nhưng những loài động vật cũng phải cần có sự tự do chứ. Nếu chúng ta làm vậy, chẳng khác nào đang gò bó muôn loài vật. Rừng xanh mới đúng là nơi mà chúng được sinh sống. Cái cảm giác tự do tự tại này, đến cả con người chúng ta cũng muốn. Chính vì thế, nên em rất ngưỡng mộ những người dành tình yêu thương cho động vật. Em mong chúng ta sẽ xây dựng thật nhiều khu bảo tồn dành cho loài vật. Để ở đó, những chú voi đáng yêu, những chú khỉ tinh nghịch,.. được sống cùng gia đình chúng, được hít thở bầu không khí tự do.
Sau buổi đi chơi hôm nay, em cảm thấy mình đã hiểu biết rộng hơn về các con vật cũng như cảm nhận được nỗi buồn rầu, muộn phiền, mất đi sự tự do của chúng. Em nhất định sẽ kể cho các bạn nghe về buổi đi chơi lần này và giúp các bạn có thêm những hiểu biết về động vật, giúp các bạn biết yêu thương và có nhiều hành động cụ thể để giúp đỡ chúng.