Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Khi đọc bài ca dao trên, tôi đã thấm thía được công lao của
cha mẹ dành cho những đứa con. Đối với riêng tôi, bố là người tuyệt vời nhất.
Năm nay, bố Hiệu của tôi khoảng bốn mươi ba tuổi . Bố chăm chỉ
tập thể thao nên bố khỏe như lực sĩ. Chân tay chắc nịch. Dáng người dong dỏng cao
bước đi nhanh nhẹn. Trên khuôn mặt hiền lành phúc hậu là nước da bánh mật tôn
thêm sự khỏe khoắn cho bố. Vầng trán rộng cao cao giống ông nội và tôi. Dưới
hàng lông mày rậm, đôi mắt to, sáng luôn ánh lên vẻ nghiêm nghị với các con.
Tôi luôn cảm nhận sự ấm áp, sự yêu thương vô tận trong đôi mắt ấy. Mái tóc pha
sương được cắt gọn. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nhổ tóc sâu cho bố. Những sợi
tóc ngắn và hơi cứng mỗi khi tôi áp má vào có cảm giác nhột nhột, thích thú.
Bố ăn mặc giản dị. Vì bố là nhân viên bưu điện nên lúc nào bố
cũng mặc áo màu vàng pha màu ghi. Bố thích chơi thể thao đặc biệt là chạy bộ. Hàng
ngày, bố dậy sớm nhất nhà để đi tập thể dục. Bố giúp mẹ lo bữa sáng cho hai chị
em rồi đưa chúng tôi tới trường, sau đó bố đến cơ quan. Gần như lúc nào tôi
nhìn thấy bố cũng thấy đôi bàn tay to nhuộm màu nắng làm việc nhanh thoăn thoắt,
tôi yêu đôi bàn tay chăm chỉ ấy. Nhờ có đôi bàn tay ấy mà gia đình tôi no ấm
hơn. Bố làm việc tốt, nên lúc nào cũng nhiều việc. Ngày nghỉ tôi cùng bố nấu ăn
và dọn dẹp. Bố không bao giờ cáu hay
quát mắng chị em chúng tôi. Buổi tối bố
dành thời gian để dạy tôi và em trai học bài. Bố giảng bài dễ hiểu gần như thầy
cô ở trường. Mẹ tôi thường bảo đáng lẽ bố phải làm nghề giáo mới đúng. Tôi
thích nhất sà vào lòng bố để được ủ ấm, ngửi mùi thơm nồng của bố và nghe kể
chuyện về tuổi thơ của bố mỗi khi đông về. Tôi nhớ nhất có lần viết bài chưa cẩn
thận, cô đã nhắc nhiều mà tôi không rút kinh nghiệm, lúc ấy cô đã mời bố ra
trao đổi về tình hình của tôi. Về nhà bố không mắng hay đánh tôi, khuôn mặt bố
buồn hơn mọi ngày tôi cũng thấy buồn và tự nhủ cần phải sửa lỗi ngay. Tối đến,
bố gọi tôi vào phòng, phân tích cho tôi vì sao không được viết ẩu, tôi đã hiểu
và từ lần đó không bao giờ để bố buồn về chuyện học hành nữa.
Tôi yêu bố và cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của bố. Tôi
sẽ cố gắng học tốt ngoan, chăm làm để không phụ lòng bố.
Tác giả Đào Minh Ánh lớp 5A4