Mấy ngày nay, khi xem tin tức về trận bão Yagi, lòng em không khỏi chùng xuống khi thấy hình ảnh của những vùng quê miền núi sau cơn bão. Nước lũ tràn qua cuốn đi tất cả: nhà cửa, tài sản, và thậm chí cả mạng sống của nhiều người. Những ngôi nhà kiên cố bỗng chốc bị san phẳng, chỉ còn lại những đống đổ nát. Cảnh tượng người dân gào khóc tìm người thân, trẻ em không còn chỗ học, cả gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất khiến em thực sự cảm thấy đau lòng.
Đặc biệt là hình ảnh những gia đình mất hết tài sản, có những ngôi nhà bị cuốn trôi chỉ còn lại nền đất. Nhiều người đã mất đi người thân, mất đi cả tương lai vì những trận lũ tàn khốc này. Đâu đó trên các bản tin, em thấy những ngôi làng miền núi chỉ còn là những bãi bùn đất hoang tàn. Người dân đứng trước căn nhà đổ nát mà khóc trong vô vọng. Điều khiến em xúc động hơn cả là những ánh mắt của những em bé, trống rỗng và sợ hãi, khi chúng phải chứng kiến cơn bão cuốn trôi mọi thứ thân thuộc.
Giữa nỗi đau ấy, em cũng thấy một tia sáng hy vọng. Đó là tinh thần đoàn kết và yêu thương của người dân cả nước. Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội không quản ngại hiểm nguy, dầm mình trong dòng nước lũ để cứu người, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hay những chiếc xe ô tô đứng chắn gió để bảo vệ người dân khỏi bị cuốn đi khiến em cảm thấy vô cùng tự hào. Đâu đó, có những người đã lao mình vào dòng nước lũ để cứu người, không hề suy nghĩ đến bản thân mình. Những hành động đẹp ấy đã làm ấm lòng người dân giữa cảnh khốn khó, thể hiện rõ tinh thần "tương thân tương ái" của người Việt Nam.
Tại trường em, sau khi nhà trường phát động phong trào ủng hộ đồng bào vùng lũ, các bạn học sinh và phụ huynh đã cùng chung tay quyên góp tiền để giúp đỡ những người đang chịu khổ. Nhìn các bạn lên trao những đồng tiền tiết kiệm của mình, em thấy trong lòng thật xúc động. Các bạn không giàu có, nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ số tiền mình dành dụm từ những buổi ăn sáng, từ số tiền lì xì Trung thu để giúp đỡ đồng bào.
Bản thân em, em cũng đã quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ. Em cảm thấy hành động nhỏ bé của mình, dù không nhiều, nhưng nếu mỗi người cùng góp sức, sẽ giúp mang lại một chút hy vọng cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn.
Năm nay, trường em tổ chức một Trung thu đặc biệt, không có bánh kẹo cầu kỳ, không có những trò chơi, hoạt động rực rỡ như mọi năm. Tất cả mọi người cùng nhau làm những chiếc đèn lồng từ giấy, những món quà thủ công để chia sẻ với bạn bè, và đặc biệt là tập trung nguồn lực để gửi đến những em nhỏ ở vùng lũ. Các bạn nhỏ ấy chắc hẳn sẽ không có một cái Tết Trung thu trọn vẹn như chúng em, nhưng ít nhất, nhờ sự quyên góp của cả trường, họ sẽ có được chút ấm áp, chút niềm vui trong những ngày khó khăn này.
Trung thu năm nay tuy giản dị, nhưng tràn đầy ý nghĩa. Đối với em, không phải những món quà lớn mới làm nên niềm vui, mà chính là sự sẻ chia, yêu thương giữa mọi người. Chúng em đã cùng nhau tổ chức một Trung thu không chỉ cho riêng mình mà còn dành cho những bạn nhỏ kém may mắn hơn.
Qua trận bão lũ lần này, em thực sự hiểu thêm về giá trị của tinh thần đoàn kết và yêu thương. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi chúng ta biết yêu thương, chia sẻ và đoàn kết, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Hành động của những người dũng cảm cứu người trong cơn bão, những bộ đội, người dân không ngại hiểm nguy cứu trợ lương thực, và cả những học sinh như chúng em đóng góp sức nhỏ bé, tất cả đã làm nên một bức tranh đẹp về lòng nhân ái.
Em tự hào vì được sống trong một đất nước luôn biết yêu thương và đoàn kết như vậy. Và em tin rằng, sau cơn bão, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp hơn.