
Vào ngày 5 tháng 1 âm lịch, tôi được bố mẹ cho ra Hà Nội tham dự lễ hội Gò Đống Đa. Tôi sung sướng vô cùng với sự kiện mang đậm vẻ đẹp văn hoá này vì đây là một lễ hội nhằm tưởng nhớ những chiến công oanh liệt, đánh giặc cứu nước của vị vua Quang Trung. Ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội đã tràn ngập khắp mấy con phố lân cận và phố chính: phố Quang Trung, phố Tây Sơn, phố Thái Hà, phố Hoàng Cầu,... Cờ, hoa, băng rôn, những bộ trang phục truyền thống làm cho cả đường phố trở nên rực rỡ sắc màu. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn liên tục hối thúc tôi và mọi người đi hội. Tôi càng cảm thấy háo hức được đi xem hội hơn. Sau màn khai mạc vui nhộn là lễ tế, rước kiệu vua Quang Trung và hoàng hậu Ngọc Hân diễn ra thật long trọng rồi mới đến các trò chơi. Mỗi trò chơi cho người chơi và người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trước màn múa lân, múa rồng uyển chuyển đẹp mắt, tôi trở thành cổ động viên tự lúc nào không hay nữa. Tôi chăm chú dõi theo từng điệu múa. Tôi và mọi người hò reo nhún nhảy liên hồi theo các động tác của họ. Trò chơi đấu vật cũng hấp dẫn chẳng kém. Tôi nhìn không chớp mắt từng cử chỉ của đô vật mặc quần xanh vì anh chơi quá hay. Khi anh chiến thắng đối thủ, tôi nhảy cẫng lên và hò reo cùng mọi người. Tôi như bị cuốn theo từng động tác của anh, hình như tôi cũng đam mê trò chơi này nên mới có ý nghĩ muốn được vào chơi thử. Tôi còn say sưa thưởng thức nước cờ người của các bô lão. Đến với lễ hộ Gò Đống Đa, tôi đã rất xúc động và hiểu vì sao cần phải giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc ta.
Tác giả Bùi Tuấn Kiệt lớp 5A4