Tình bạn - thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý mà ai cũng có và cần trân trọng nó. Tình bạn là gia vị của cuộc sống, gia vị ngọt ngào, đậm đà cho cuộc sống tràn ngập tiếng cười. Mỗi khi bạn buồn, cần người tâm sự thì bạn bè luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng bạn. Tất cả 61 bạn lớp 5A2 của tôi bạn nào tôi cũng yêu quý, trân trọng nhưng Nguyễn Bảo Anh là bạn mà tôi yêu quý nhất. Tôi và Bảo Anh là đôi bạn thân nhau từ thuở học Mẫu giáo. Tình bạn của chúng tôi ngày thêm gắn kết cũng có lẽ một phần là do gia đình tôi và gia đình Bảo Anh rất thân. Những lần tan học bố mẹ tôi chưa kịp về đón thì ông hoặc bố Bảo Anh đã đón tôi về nhà Bảo Anh. Và thế là suốt cả ngày chúng tôi học tập bên nhau, giờ đây lại có thêm khoảng thời gian chơi cùng nhau, tắm cùng nhau, ăn cùng nhau cho tới khi mẹ tôi vào đón. Tình bạn ấy cũng lớn dần theo năm tháng, chúng tôi vui, buồn đều có nhau. Có nhiều lần tôi và Bảo Anh giận nhau vì những lí do vô cớ nhưng sau đó chúng tôi lại làm lành, tiếp tục thân nhau và dĩ nhiên người chủ động làm lành trước thường là Bảo Anh. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi phải chia tay mái trường Tiểu học Long Biên. Nhớ lắm từng chỗ ngồi thân quen, nhớ lắm tiếng giảng bài của các thầy cô. Nhớ lắm những trò nghịch ngợm của các bạn nam trong lớp. Nhớ lắm lúc bị cô giáo bắt quả tang vẽ trong giờ học. Và cũng nhớ lắm người bạn đã gắn bó với tôi suốt 8 năm. Tôi và Bảo Anh sẽ không còn được ngồi học chung một lớp nữa vì lên bậc THCS tôi phải về trường học gần nhà. Chỉ nghĩ đến lúc phải xa Bảo Anh thôi là lòng tôi đã nghẹn ngào, xúc động. Nhớ mãi một lần, tôi bị các bạn tố là Bảo Anh nói xấu tôi. Thế là tôi đã giận bạn, lại còn lên mách cô giáo nữa. Sau khi nghe cô giảng giải và hỏi tôi: “Hai bạn có bỏ qua mọi lỗi để lại gắn bó, chơi với nhau như trước không?”, tôi đã nhất định lắc đầu. Nhìn sang Bảo Anh, thấy má bạn những giọt nước mắt thi nhau chảy, tôi thương bạn nhiều lắm! Nhưng tại sao tôi lại không nói được với cô, với bạn là em bỏ qua và ôm bạn một cái thật chặt. Phải chăng, cái tôi cá nhân trong tôi quá lớn? Thế rồi cô giáo cầm tay tôi đặt lên bàn tay Bảo Anh, tôi thấy giữa mùa hè mà bàn tay Bảo Anh lạnh toát. Tôi nắm chặt tay bạn nước mắt tôi chảy nhiều hơn. Tôi chỉ lí nhí được những câu không thành tiếng: Bảo Anh ơi! Mãi mãi cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ mãi yêu quý cậu!
Mãi mãi!!! Tôi tự nhủ lòng mình: Dù có ở đâu, học ngôi trường nào, có bao nhiêu bạn bè vây quanh thì hình ảnh người bạn thời Mẫu giáo, Tiểu học vẫn mãi trong tôi. Trái tim nhỏ bé của tôi vẫn luôn có một phần giành cho bạn Bảo Anh - cô bạn hiền lành, chăm ngoan, chịu khó học và luôn biết nhường nhịn tôi! Chúc bạn Nguyễn Bảo Anh mãi xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu!
Long Biên - những ngày cuối tháng 5!