“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.’’
Nghe những câu hát trên em nhớ về mẹ. Trên cuộc đời này em đã lớn lên trong vòng tay và tiếng ru ầu ơ của mẹ. Mẹ luôn là người em yêu quý, kính trọng nhất.
Mẹ em tên là Yến, năm nay mẹ ba mươi bảy tuổi. Ở nhà, mẹ thích mặc những bộ đồ thoải mái. Nhưng khi ra ngoài, mẹ lại diện những bộ quần áo sành điệu tôn được dáng vóc. Làn da mẹ không còn trắng hồng, mịn màng như thời con gái nữa do mẹ phải làm việc vất vả để nuôi ba chị em em ăn học. Mái tóc nâu, óng mượt luôn được mẹ xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt tròn trông mẹ càng hiền. Em thích nhất đôi mắt đen láy dưới vầng trán rộng vì nó luôn nhìn em với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dưới cánh mũi hơi to là đôi môi hồng luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu. Hàm răng mẹ đều trắng sáng.
Mẹ lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho mọi người trong gia đình rất chu đáo. Sáng sớm, mẹ đã đi chợ chọn các đồ ăn tươi, đảm bảo an toàn thực phẩm mang về rửa sạch sơ chế và chia đều từng bữa ăn trong ngày để hai bữa trưa tối vào ngăn mát của tủ. Mẹ nhanh tay nấu bữa sáng cho mọi thành viên trong nhà ăn. Em thích được ăn các món mẹ nấu vì nó ngon. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng. Mẹ khéo tay cắm hoa cũng đẹp lắm. Ở công ty mẹ làm việc nhanh, khoa học và hiệu quả nên lúc nào cũng là tấm gương để các đồng nghiệp học tập. Việc khó mẹ đều đảm nhiệm tốt, các cô chú mới vào nghề thường nhờ mẹ hướng dẫn vì mẹ hướng dẫn họ làm việc hiệu quả và nhiệt tình. Mẹ tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái, không bao giờ nuông chiều con cái quá mức mà luôn dạy, chỉ bảo em về cách cư xử, về đạo lý làm người. Có lần, em đi xe đạp không cẩn thận bị ngã, mẹ không mắng mà vội vàng đỡ em dậy, kiểm tra xem chân tay em có sao không, thấy chân và tay em bị xước, mẹ vội vàng lấy thuốc sát khuẩn lau rửa vết thương nhỏ ngoài da cho em. Bàn tay nhỏ nhắn của mẹ mới ấp áp làm sao chứ! Em yêu đôi bàn tay mẹ vì mỗi ngày nó làm bao việc có ý nghĩa không chỉ trong gia đình mà cả ngoài xã hội nữa. Tối hôm đó, mẹ hỏi em còn đau không, nhìn mẹ lo lắng em thấy mình thật có lỗi và tự hứa lần sau sẽ đi cẩn thận hơn để mình không bị thương, mẹ không phải lo gì về mình. Bà con trong xóm nhỏ Thạch Cầu nhà em ai cũng yêu mến mẹ, vì mẹ luôn hòa đồng với mọi người sẵn lòng giúp đõ họ khi nhà họ có việc.
Em luôn yêu mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả. Mẹ nuôi em khôn lớn, chắp cánh cho em bước vào đời một cách vững chắc, tự tin. Em hứa với mẹ sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để trở thành một con ngoan, là niềm tự hào nhỏ của gia đình.