Năm nay, em tròn
10 tuổi và như mọi năm, em luôn háo hức chờ đón Tết Trung Thu. Đó là lúc mà bọn
trẻ chúng em được chơi đùa dưới ánh trăng, rước đèn, phá cỗ, và nhận những
chiếc bánh Trung Thu ngọt ngào từ ông bà, cha mẹ. Ánh đèn lồng lung linh, tiếng
cười nói rộn ràng, đó là những điều em mong đợi nhất.
Nhưng năm nay, em biết rằng ở nhiều nơi trên
đất nước mình, có những bạn nhỏ cùng trang lứa với em đang gặp những khó khăn
lớn. Những cơn mưa lũ đã làm ngập nhà, cuốn trôi mọi thứ, và Trung Thu của các
bạn có lẽ sẽ không còn được rước đèn phá cỗ trông trăng. Em được thấy những câu
chuyện về lũ lụt ngay ở cạnh khu nhà mình, ngay nhà các bạn cùng lớp và xem
trên truyền hình, những lúc đó lòng em như thắt lại.
Em mơ ước rằng, Trung Thu này, em có
thể mang niềm vui và ánh sáng đến với các bạn ở vùng lũ. Em ước có thể gửi đến
các bạn những chiếc đèn lồng sáng rực, những hộp bánh ngọt thơm, và hơn cả, là
sự sẻ chia cùng tình yêu thương đến với những bạn bè gần xa. Để đêm Trung Thu,
dù cho ngoài kia có mưa to, nước lũ chưa rút hết, các bạn vẫn cảm thấy ấm áp
dưới ánh trăng và ánh đèn lồng mà em và mọi người gửi đến.
Nếu em có thể biến ước mơ thành hiện
thực, em muốn cùng bạn bè của mình tổ chức một đêm hội Trung Thu ngay tại vùng
lũ. Ở đó, chúng em sẽ rước đèn, hát vang những bài ca Trung Thu, và chia sẻ
bánh kẹo với nhau. Em tin rằng, niềm vui khi được cùng nhau phá cỗ, chơi đùa,
sẽ giúp các bạn tạm quên đi những khó khăn trước mắt và cảm nhận được tình
thương ấm áp.
Tết Trung Thu đối với em không chỉ là
ngày vui chơi mà còn là dịp để trao đi yêu thương. Em hy vọng rằng ước mơ nhỏ
bé của mình sẽ lan tỏa niềm vui và ánh sáng đến cho các bạn nhỏ đang phải chịu
đựng nỗi mất mát, khó khăn, gian khổ do lũ lụt gây ra.