Cây phượng có từ bao giờ em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng từ lúc em bước vào mái trường này đã thấy cây phượng sừng sững. Nó cao quá mài nhà tầng hai của trường, xòe tán rộng, lòa xòa. Rễ cây chắc là phải cắm sâu xuống lòng đất lắm mới hút được nhiều chất dinh dưỡng nuôi cây xanh tốt và giúp cây đứng vững chắc như vậy. Một phần rễ thích dạo chơi trên mặt đất, hàng ngày đón ánh mặt trời nên nổi lên nhằng nhịt, bò lổm ngổm quanh gốc. Thân cây phượng xù xì, màu nâu thẫm, thi thoảng có nổi lên những cục to tròn như cái bướu. Một tay của em là có thể ôm được thân phượng vào lòng. Cây phương đứng bên cạnh khung cửa sổ, hàng ngày quan sát, theo dõi chúng em học bài. Chính vì thế, mỗi lần trong lớp vỗ tay tán thưởng bạn nào đó, phượng cũng nhòm qua khe cửa, rung rung cành lá, lao xao tán thưởng theo. Cành phượng đan xen nhau, tạo thành từng tầng tán lá. Mùa xuân, tầng tán ấy chồi lên những lộc biếc như khằng định sức sống mãnh liệt của cây. Lá phượng nhỏ mảnh như những hạt cốm non. Mỗi khi có làn gió lùa đến, những chiếc lá bé xíu già nua ấy tạm biệt cành, đi theo một hành trình mới, vương trên mặt đất tạo thành tấm thảm vàng tuyệt đẹp. Mọi người vẫn bảo mùa hè là mùa của hoa phượng. Bởi vì hoa phượng nở vào mùa hè. Lúc này, từ trên lớp học tầng ba của em nhìn xuống một màu đỏ rợp kín cả một góc trường. Màu hoa phượng còn là màu của sự chia ly, báo hiệu sự rời xa của bao thế hệ tuổi học trò. Hoa phượng có năm cánh màu đỏ tươi, nhụy hoa màu vàng, chụm lại thành một bông khoe sắc giữa tiết trời oi nực của mùa hè. Lúc ấy, hoa phượng nở, nhắc nhở học trò luôn nhớ về nhau, nhớ về mái trường. Hoa phượng đẹp nhưng buồn, buồn vì phải chứng kiến bao giọt nước mắt chia tay, đặc biệt những giọt nước mắt chia tay của các bạn học sinh cuối cấp như chúng em. Đám học trò chúng em vẫn nhặt những cánh hoa phượng rơi xuống mặt đất để ép vào trang vở trắng tinh đến lúc nào khô thì lấy ra. Những cánh hoa được ép mỏng tang, khô và dễ vỡ. Học trò vẫn gọi đó là loài hoa lưu giữ những kỉ niệm. Tháng năm, những ngày rực lửa màu hoa phượng, ngồi dưới gốc cây phượng mà ôn bài thì thật là thú vị biết bao. Phượng cũng như hiểu được cái cảm giác này của chúng em nên xòa cành che kín ánh nắng mặt trời.
Chúng em sắp phải rời xa mái trường, sắp phải bước sang một chặng đường mới. Nhưng có lẽ hình ảnh cây phượng trên sân trường, bên cạnh cửa sổ vẫn luôn gợi nhắc nhiều kỉ niệm học trò. Em tự hứa với lòng mình: Mỗi năm về thăm trường sẽ lại tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây như trước đây em đã từng chăm sóc để cây phượng mãi xanh tốt.