Nơi em đang sống là thủ đô Hà Nội, nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp thu hút lòng người như: Hồ Gươm, Hồ Tây, chùa Một Cột,… Nhưng em thích nhất là dòng sông Hồng.
Nhìn từ xa dòng sông như một tấm thảm khổng lồ uốn lượn ven Thủ đô. Nước sông chẳng xanh ngát như các dòng sông khác mà lại đỏ nặng phù sa. Sông luôn thay đổi màu theo mùa. Đầu xuân, nước sông pha chút hồng nhẹ như má người con gái. Vào giữa xuân, là lúc nước sông đậm nhất trong các mùa. Rồi mùa lũ đến, nước sông đỏ rực như pha son. Khi nước sông phơn phớt hồng, ấy là lúc tiết trời đã vào thu. Mùa đông, sông nhạt nhòa trong cái lạnh giá. Dòng sông cũng như một con người vậy. Lúc trời thẳm xanh, mây trôi nhẹ nhàng, sông chảy từ từ. Lúc trời âm u, bão tới, sông chảy dào dạt, giận giữ như con trăn khổng lồ muốn vùng dậy, nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó.
Sông Hồng không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng ở đất nước hình chữ S, mà nơi đây cũng là một nguồn thương mại lớn của Việt Nam. Ngày ngày, thuyền bè đi lại ở đây tấp nập để đánh bắt cá, tôm,… Sáng sớm, dòng sông như được gọi dậy bởi tiếng nói cười của các thương lái. Ven sông Hồng không phải những hàng cây xanh tỏa xuống mặt sông mà, là những ngôi nhà nhấp nhô, san sát nhau. Chiều chiều, các ngôi làng thả khói nghi ngút. Ôi dòng sông mới thân thương làm sao! Đối với em, dòng sông là kí ức tuổi thơ ngọt ngào, là người bạn tri kỉ đỏng đảnh, là nguồn sống không chỉ nuôi sống gia đình em mà còn nuôi sống bao đời người dân quê nơi đây. Có lẽ, vì sự trù phú mà nó đem lại nên sông Hồng còn được gọi là sông Mẹ, sông Cái chăng?
Em rất yêu sông Hồng. Em và người dân quê nơi đây sẽ luôn coi sông Hồng là người thân của mình. Em và mọi người sẽ bảo vệ dòng sông, để sông luôn xanh –sạch – đẹp.