Trường em trồng rất nhiều cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ to lớn như: cây xà cừ, cây bằng lăng, cây bàng…. Trong đó, em thích nhất là cây phượng vĩ. Không biết cây hoa phượng này có từ bao giờ, em chỉ biết từ khi em học ở ngôi trường này thì cây đã sừng sững và xanh tốt rồi.
Cây hoa phượng to lắm, nhìn từ xa nó chẳng khác gì một cây nấm khổng lồ cả. Gốc cây xù xì, rễ cây bò lổm ngổm như những con rắn khổng lồ đang bò trên mặt đất.. Thân cây to, sần sùi màu nâu thẫm, thỉnh thoảng có những vết nấm mốc. Một tay của em là có thể ôm được thân phượng vào lòng. Lên cao khoảng 4m, từ thân cây mọc ra vô số cành lá, chúng xòe rộng, tỏa ra tứ phía, nâng đỡ lấy tán cây rộng như chiếc ô khổng lồ. Lá phượng nhỏ li ti xếp với nhau tạo thành từng phiến lá trông giống như lá me non.
Xuân qua, hè về, phượng bắt đầu nở hoa. Khi ấy, cây phượng như nhuộm một màu đỏ rực nhờ những chùm hoa phượng đỏ. Từng bông hoa năm cánh ôm lấy nhụy hoa nhỏ, mọc thành những chùm hoa tỏa rộng ra giống như những mâm xôi gấc ngày Tết. Cả hàng cây phượng nở hoa rực rỡ, khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời vàng tươi trông như một hàng đuốc khổng lồ, nhuộm đỏ cả sân trường. Học trò chúng em thường nhặt những cánh hoa phượng để ép vào trang giấy trắng.
Vào mỗi giờ ra chơi, chúng em lại rủ nhau ngồi dưới gốc phượng trò chuyện, tâm sự. Tiếng cười, tiếng nói chứa chan biết bao kỉ niệm tươi đẹp tuổi học trò.
Cây phượng nhiều ích lợi lắm! Nó không chỉ cho bóng mát, tô đẹp cho ngôi trường của em mà nó còn dùng để làm thuốc hạ sốt, chữa tê thấp….
Cây phượng vĩ đã trở thành kỉ niệm đẹp trong tuổi thơ của chúng em. Mai này, khi phải rời xa mái trường yêu dấu thì em vẫn luôn nhớ về thầy cô, bè bạn, về cây phượng lưu giữ kỉ niệm và luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng em trở về...