Ở giữa sân đình làng tôi có một cây đa cổ thụ tán lá rộng che mát cả một khoảng sân đình. Không ai nhớ cây đa có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi ông tôi còn nhỏ, cây đã đứng đó, sừng sững, oai phong như một người lính gác, gìn giữ hồn quê.
Từ xa nhìn lại, cây đa như một chiếc ô xanh khổng lồ. Thân cây to đến nỗi phải ba bốn người lớn ôm mới xuể. Lớp vỏ màu nâu xám, sần sùi, những đường nứt nẻ chạy dọc như nếp nhăn của một cụ già, nhuốm màu thời gian. Từ thân cây vươn ra vô số rễ phụ, có những chiếc rễ to như cánh tay người lớn, đâm xuống lòng đất như những móng vuốt chắc chắn, giữ cây vững vàng trước bao mùa mưa bão. Dưới tán cây rậm rạp, không khí luôn mát lành, dễ chịu, như có một dòng nước mát len lỏi trong từng cơn gió. Lá đa to và dày, có màu xanh đậm. Mỗi chiếc lá giống như một cái quạt nhỏ, xoè rộng ra để đón ánh nắng mặt trời. Lá có hình bầu dục, đầu nhọn, gân lá nổi rõ. Mặt trên của lá trơn và bóng, còn mặt dưới thì hơi sần và nhạt màu hơn. Lá non mới mọc có màu đỏ nâu, mềm và mỏng, trông rất đẹp mắt. Khi lớn lên, lá chuyển dần sang màu xanh đậm và trở nên cứng cáp hơn.
Tuổi thơ tôi lớn lên dưới tán đa ấy. Những trưa hè nóng nực, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau ra gốc đa chơi ô ăn quan, bắn bi, bịt mắt bắt dê... Tiếng cười vang rộn cả góc trời. Cây đa như người bạn lớn, âm thầm dang tay che chở cho đám trẻ con tinh nghịch. Có hôm, tôi leo lên những chiếc rễ nổi như chiếc thang tự nhiên, ngồi vắt vẻo đọc truyện tranh, nghe gió thổi vi vu qua từng kẽ lá như lời ru của bà ngày xưa.
Gốc đa còn gắn với biết bao kỷ niệm: lần đầu tôi tập xe đạp, đổ cả người lẫn xe vào rễ cây; buổi chiều mưa rào, tôi cùng mẹ trú dưới tán đa, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên lá.
Dù giờ đây tôi đã lớn, rời xa làng quê lên thành phố học tập, nhưng hình ảnh cây đa già vẫn in đậm trong tâm trí. Đó không chỉ là một cái cây - đó là cả một bầu trời ký ức, một phần tuổi thơ tôi không bao giờ quên.
Tác giả: Tạ Hồng Anh – Học sinh lớp: 4A7