!important; Tiếp tục dòng suy nghĩ của tôi - nhân viên y tế trong ngôi trường Tiểu học Long Biên. Cứ nghĩ rằng sau bài đăng ÁO BLOUSE TRẮNG Ở HAI MÔI TRƯỜNG (Chap 1) được mọi người đón nhận thì tôi sẽ bớt lạ lẫm hơn với những gì đang diễn ra trong trường tiểu học. Vậy mà đã hơn 1 năm công tác tại trường, đến với năm học 2022-2023, tôi vẫn thấy có thật nhiều điều kì diệu đằng sau cánh cổng trường. Mà tôi cam đoan rằng, không ít bố mẹ ngoài kia không biết hoặc không đủ thời gian để biết.
Tôi - một nhân viên Y tế, ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho CBGVNV và học sinh nhà trường, tôi còn tham gia công tác bán trú. Nói đến bán trú, hầu hết các phụ huynh nghĩ rằng: "Con ở trường được các cô cho ăn vài miếng rau thịt, cơm canh rồi ngủ một giấc là đến buổi chiều" :) Một số phụ huynh quan tâm hơn thì về hỏi con: "Nay con ăn cơm với gì? Con ăn có ngon không? Ồ, con không thích ăn cá à? Để mai mẹ trao đổi với cô nhé!" Bộ phận nhỏ phụ huynh quan tâm hơn nữa thì trao đổi với cô giáo: "Chị thấy con bảo ăn cơm ở trường ngon hơn ở nhà nhưng chị vẫn mong muốn nhà trường giám sát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm đưa vào bếp ăn nhà trường"... Vân vân và mây mây ý kiến mà tôi lắng nghe được từ phụ huynh và các cô giáo. (Sao ngày còn công tác tại bệnh viện, tôi không hỏi cô giáo con tôi về điều này nhỉ?)
Ở ngôi trường của tôi, đều đặn 5 ngày/tuần, chúng tôi cử 1 đồng chí bộ phận văn phòng và đại diện PH của lớp (lần lượt các lớp chọn cử phụ huynh theo tuần) có mặt tại bếp lúc 6h00 sáng để giao nhận thực phẩm, thực phẩm của HS để riêng và của GVNV trường, nhân viên bếp để riêng; kiểm tra định lượng, chất lượng, nguồn gốc, bao bì niêm phong của từng loại thực phẩm theo thực đơn trong ngày. Nếu thiếu sẽ yêu cầu nhà bếp bổ sung ngay trước 7h, nếu thực phẩm đó có nguồn gốc không nằm trong danh mục được UBND quận phê duyệt sẽ phải thay đổi. Chúng tôi luôn mời PH mở bao bì kiểm tra độ tươi ngon của rau củ quả, thịt, cá và ghi vào biên bản kiểm tra. Những lớp có PH đến giao nhận thực phẩm đều có phản hồi tích cực về sự giám sát chặt chẽ của nhà trường và bếp ăn.
Sau khi thức ăn được nấu chín, tôi lại thực hiện kiểm tra đột xuất định lượng rau, thịt trong khay ăn của học sinh. Quả thực đây là một công viện gian nan. Để chia đều khẩu phần ăn cho hơn 1500 hs mà mỗi hs đều phải chính xác đến từng gam từ rau cho đến thịt không phải là dễ. Chúng tôi cân toàn bộ số thực phẩm chín, chia đều vào từng lớp, từ số thực phẩm của lớp lại chia đều vào từng khay ăn. Gần 20 nhân viên nhà bếp làm việc liên tục, chịu trách nhiệm về khâu, về lớp mình phụ trách. Các khay ăn được đưa vào thùng bảo ôn và đưa lên các lớp học. Đến lúc này cũng chưa yên tâm được đâu nhé, có lớp cần thêm cơm, có lớp cần thêm canh, lại có lớp hs lỡ làm đổ cơm, cần thêm khay ăn khác, ... :') Các bậc PH cứ hình dung việc: 1 mẹ phục vụ bữa cơm cho con mình ở nhà, nhà ít thì 2 con, nhà nhiều thì 3, 4 con, đứa thì thích thịt gà, đứa thì thích cá, đứa thì không ăn rau, đứa thì không ăn canh, chỉ riêng cái việc phục vụ ăn uống của con đã khiến mẹ đau đầu thế nào. Thì ở lớp là trên dưới 40 hs, cũng chỉ có 1 cô giáo phục vụ. Vậy nên các bố mẹ ạ, nếu con mình có ăn cái khay ít thịt một chút thì có nghĩa là con ai đó đã được nhiều hơn 1 chút. Con mình cũng ko vì thế mà gầy đi. Nếu con mình hôm nay phải ăn món con không thích thì có nghĩa là con ai đó được ăn món mà con thích. Con mình cũng ko vì thế mà bị đói. Nếu chẳng may hôm đó con phải ăn muộn một chút thì có nghĩa là các bác nhà bếp đang gặp trục trặc nào đó. Con sẽ cảm thấy ngon miệng hơn khi đói bụng một chút. Cũng từ những điều nhỏ nhặt này mà con biết chia sẻ, biết thông cảm, biết đón nhận sự việc tiêu cực với một thái độ tích cực. Ai dám chắc rằng: trong suốt cuộc đời mình, lúc nào con cũng được ăn đúng món mình thích và đúng lúc con cần???
Sau bữa ăn trưa, các con sẽ giúp cô dọn vệ sinh lớp rồi đi ngủ. Câu chuyện tôi kể dưới đây sẽ giúp các anh chị em hiểu vì sao ÁO BLOUSE TRẮNG Ở HAI MÔI TRƯỜNG lại có Chap 2; vì sao sau 1 năm làm việc, tôi vẫn còn bỡ ngỡ.
Sau khi thức ăn được nấu chín, tôi lại thực hiện kiểm tra đột xuất định lượng rau, thịt trong khay ăn của học sinh. Quả thực đây là một công viện gian nan. Để chia đều khẩu phần ăn cho hơn 1500 hs mà mỗi hs đều phải chính xác đến từng gam từ rau cho đến thịt không phải là dễ. Chúng tôi cân toàn bộ số thực phẩm chín, chia đều vào từng lớp, từ số thực phẩm của lớp lại chia đều vào từng khay ăn. Gần 20 nhân viên nhà bếp làm việc liên tục, chịu trách nhiệm về khâu, về lớp mình phụ trách. Các khay ăn được đưa vào thùng bảo ôn và đưa lên các lớp học. Đến lúc này cũng chưa yên tâm được đâu nhé, có lớp cần thêm cơm, có lớp cần thêm canh, lại có lớp hs lỡ làm đổ cơm, cần thêm khay ăn khác, ... :') Các bậc PH cứ hình dung việc: 1 mẹ phục vụ bữa cơm cho con mình ở nhà, nhà ít thì 2 con, nhà nhiều thì 3, 4 con, đứa thì thích thịt gà, đứa thì thích cá, đứa thì không ăn rau, đứa thì không ăn canh, chỉ riêng cái việc phục vụ ăn uống của con đã khiến mẹ đau đầu thế nào. Thì ở lớp là trên dưới 40 hs, cũng chỉ có 1 cô giáo phục vụ. Vậy nên các bố mẹ ạ, nếu con mình có ăn cái khay ít thịt một chút thì có nghĩa là con ai đó đã được nhiều hơn 1 chút. Con mình cũng ko vì thế mà gầy đi. Nếu con mình hôm nay phải ăn món con không thích thì có nghĩa là con ai đó được ăn món mà con thích. Con mình cũng ko vì thế mà bị đói. Nếu chẳng may hôm đó con phải ăn muộn một chút thì có nghĩa là các bác nhà bếp đang gặp trục trặc nào đó. Con sẽ cảm thấy ngon miệng hơn khi đói bụng một chút. Cũng từ những điều nhỏ nhặt này mà con biết chia sẻ, biết thông cảm, biết đón nhận sự việc tiêu cực với một thái độ tích cực. Ai dám chắc rằng: trong suốt cuộc đời mình, lúc nào con cũng được ăn đúng món mình thích và đúng lúc con cần???
Sau bữa ăn trưa, các con sẽ giúp cô dọn vệ sinh lớp rồi đi ngủ. Câu chuyện tôi kể dưới đây sẽ giúp các anh chị em hiểu vì sao ÁO BLOUSE TRẮNG Ở HAI MÔI TRƯỜNG lại có Chap 2; vì sao sau 1 năm làm việc, tôi vẫn còn bỡ ngỡ. :')
Ngày 20/10 vừa qua, một ngày mà cả ngôi trường của chúng tôi rộn ràng chào đón kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, do có 1 cô giáo phải đi họp nên không về kịp giờ cho các con ngủ. Các bác nhà bếp đã hỗ trợ các con ăn no bụng và vệ sinh lớp xong xuôi, tôi được BGH phân công trông các con khi ngủ. Tưởng khó khăn gì đâu, cho các con nằm lên bàn, lấy chăn, gối là chúng ngủ như cún con ý mà. Nghĩ vậy, tôi xăng xái bước vào lớp, các con cũng vừa cất dép, một vài bạn đã lấy chăn gối, 1 vài bạn đang kê bàn để ngủ. Tôi hắng giọng: "Các con, chúng mình đi ngủ thôi nào, đến giờ ngủ rồi". Cả hơn 40 đứa trẻ chả đứa nào thèm liếc tôi lấy 1 cái, chúng nó đang còn mãi cãi nhau, trêu nhau, có đứa thì ôm gối chạy vòng quanh lớp, có đứa thì mang giấy ra gấp gấp cái gì đó. :( Tôi hắng giọng lần 2, lần này âm thanh đã cao hơn và thanh quản có lẽ mở to hơn: "Có nghe thấy cô nói gì không đấy? Không chạy nữa, kê bàn ghế đi ngủ nào". Vài cặp mặt nhìn lên và có lẽ đã nhận ra sự có mặt của tôi nhưng chỉ là "vài đứa" và cũng chỉ mấy giây. Sau đó chúng lại tiếp tục công việc của chúng như không có chuyện gì xảy ra. Ơ ;? cô cáu rồi đấy nhé, nói nhẹ không ưa hả? Tôi tiến đến bàn giáo viên, lấy cái thước kẻ gõ 3 phát xuống bàn. Cái âm thanh "cạch cạch cạch" có vẻ có tác dụng hơn âm thanh phát ra từ cổ họng tôi khi nãy. Một em gái xinh xắn chạy lên, có lẽ là lớp trưởng: "Con thưa cô! Con bảo mãi mà các bạn không đi ngủ". "Ờ cũng phải thôi con ạ, cô nói chúng còn chẳng nghe" - tôi nghĩ thầm trong bụng. Chưa kịp trả lời, lại có 1 "anh hào" nữa chạy lên: "Con thưa cô! Bạn Hùng lấy bút của con không trả". Bạn tên là Hùng đang ở cuối lớp gào lên: "Con trả bạn ấy từ nãy rồi",.... Và ti tỉ câu chuyện của lũ nhỏ. Cách đây vài phút, tôi còn nghĩ mình có uy với bọn nhỏ lắm, mỗi khi xuống phòng y tế, chúng đều thập thò ngoài cửa và chào cô rất lễ phép cơ mà. Nhưng giờ thì tôi thấy mình cũng không có uy lắm, ít nhất là không có uy bằng cô giáo chúng.
Sau khi thức ăn được nấu chín, tôi lại thực hiện kiểm tra đột xuất định lượng rau, thịt trong khay ăn của học sinh. Quả thực đây là một công viện gian nan. Để chia đều khẩu phần ăn cho hơn 1500 hs mà mỗi hs đều phải chính xác đến từng gam từ rau cho đến thịt không phải là dễ. Chúng tôi cân toàn bộ số thực phẩm chín, chia đều vào từng lớp, từ số thực phẩm của lớp lại chia đều vào từng khay ăn. Gần 20 nhân viên nhà bếp làm việc liên tục, chịu trách nhiệm về khâu, về lớp mình phụ trách. Các khay ăn được đưa vào thùng bảo ôn và đưa lên các lớp học. Đến lúc này cũng chưa yên tâm được đâu nhé, có lớp cần thêm cơm, có lớp cần thêm canh, lại có lớp hs lỡ làm đổ cơm, cần thêm khay ăn khác, ... :') Các bậc PH cứ hình dung việc: 1 mẹ phục vụ bữa cơm cho con mình ở nhà, nhà ít thì 2 con, nhà nhiều thì 3, 4 con, đứa thì thích thịt gà, đứa thì thích cá, đứa thì không ăn rau, đứa thì không ăn canh, chỉ riêng cái việc phục vụ ăn uống của con đã khiến mẹ đau đầu thế nào. Thì ở lớp là trên dưới 40 hs, cũng chỉ có 1 cô giáo phục vụ. Vậy nên các bố mẹ ạ, nếu con mình có ăn cái khay ít thịt một chút thì có nghĩa là con ai đó đã được nhiều hơn 1 chút. Con mình cũng ko vì thế mà gầy đi. Nếu con mình hôm nay phải ăn món con không thích thì có nghĩa là con ai đó được ăn món mà con thích. Con mình cũng ko vì thế mà bị đói. Nếu chẳng may hôm đó con phải ăn muộn một chút thì có nghĩa là các bác nhà bếp đang gặp trục trặc nào đó. Con sẽ cảm thấy ngon miệng hơn khi đói bụng một chút. Cũng từ những điều nhỏ nhặt này mà con biết chia sẻ, biết thông cảm, biết đón nhận sự việc tiêu cực với một thái độ tích cực. Ai dám chắc rằng: trong suốt cuộc đời mình, lúc nào con cũng được ăn đúng món mình thích và đúng lúc con cần???
Sau bữa ăn trưa, các con sẽ giúp cô dọn vệ sinh lớp rồi đi ngủ. Câu chuyện tôi kể dưới đây sẽ giúp các anh chị em hiểu vì sao ÁO BLOUSE TRẮNG Ở HAI MÔI TRƯỜNG lại có Chap 2; vì sao sau 1 năm làm việc, tôi vẫn còn bỡ ngỡ. :')
Tự nhiên đâu đó có tiếng vang lên: "Cô Nga về". Tôi quay ra cửa nhìn, đúng là cô giáo chủ nhiệm của chúng đã về thật. Ơn giời, tôi đã được cứu nguy. Nếu cô Nga không về lúc đó, chắc tôi phải mất thêm vài chục phút chỉ để bọn chúng lên bàn đi ngủ. Một thứ âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng mà nặng tựa ngàn cân vang lên: "Cô chào cả lớp, các con ăn no chưa?" - "Rồi ạ!" - Chúng đồng thanh đáp. "Ăn no rồi thì lên bàn đi ngủ nào" - Lập tức hơn 40 đứa nhỏ nhanh nhẹn leo lên bàn, xếp gối và đắp chăn", một vài đứa vừa nãy còn bên ngoài hành lang mà giờ đã thấy xếp dép xong xuôi để leo lên bàn. Trong đầu tôi là cả một mớ câu hỏi và thắc mắc :o đúng là các cô giáo có sức mạnh ghê gớm. Cô Nga tiến lại gần tôi: "Em cảm ơn chị nhé! Chị về ăn cơm đi, ở đây cứ giao cho em". Tôi chào cô Nga và về phòng. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình ngay trong bữa trưa hôm đó với Ban giám hiệu và chị em tổ Văn phòng, mọi người đều cười xòa vì câu chuyện hài hước của tôi. Một ngày 20/10 đáng nhớ!
Các mẹ có cảm thấy ấm áp khi nhận được những tấm thiệp đôi khi nét chữ còn nghuệch ngoạc, những bức tranh đôi khi vẽ mẹ mà chẳng giống mẹ, một bài hát về mẹ nhưng vài nốt nhạc còn chưa đúng? Dù đó là sản phẩm không hoàn hảo theo góc nhìn nghệ thuật nhưng đó là sản phẩm tuyệt vời nhất theo góc nhìn của tình yêu thương. Các mẹ nghĩ rằng trên lớp cô đã hướng dẫn để con làm được như vậy nhưng thực sự để làm được như vậy, cả cô và con đều cùng phải cố gắng. Các mẹ nghĩ rằng con chỉ cần vài phút là làm xong nhưng thực sự cô và con phải dành cả tiếng. Mọi thứ đều không dễ dàng nếu không kiên nhẫn với trẻ con. Và những thứ cô và con cùng làm là để con mang về tặng mẹ, tặng bà, tặng chị, tặng người thân máu mủ ruột rà của con. Không vì 1 bó hoa cô nhận được từ mẹ trong ngày đặc biệt mà cô bỏ tâm, bỏ sức, bỏ thời gian để làm những việc đó. Mà các cô đang làm là vì trách nhiệm với công việc, vì nhiệm vụ ngành giao và trên hết là vì các cô mang một tình yêu với trẻ.
  !important; Tôi xin phép mượn hình ảnh một chú vịt đang bơi để so sánh với những gì con chúng ta đang làm hằng ngày trong ngôi trường tiểu học. Bạn thấy gì khi nhìn chú vịt con đang bơi trên mặt hồ:
- Trông chúng bơi thật nhẹ nhàng?
- Trông chúng bơi thật thong thả?
- Chúng vừa bơi vừa nhởn nhơ vui chơi?
- Một hình ảnh cũng có nét lãng mạn đấy chứ?
Nhưng thực tế phía dưới nước, hai chân của chú vịt đang phải đạp liên tục, vận động liên tục để di chuyển. Thực ra chú vịt ấy đang vất vả lắm đấy, không giống những gì bạn nhìn thấy trên mặt hồ đâu.
Con của chúng ta cũng vậy, những gì chúng ta thấy là dễ dàng, là đơn giản, là đương nhiên, thì đằng sau đó là muôn vàn sự cố gắng, vất vả của con, của thầy cô, của những nhân viên PH chẳng bao giờ biết tên như tôi và của cả nhà trường. Nhưng chúng tôi đã làm, đang làm và sẽ làm vì tất cả con của các phụ huynh.