Nếu có ai hỏi em,mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của em thì em sẽ trả lời: mẹ như một món quà mà thượng đế ban tặng cho em để chăm sóc và nuôi dưỡng em nên người.
Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi rồi dáng mẹ dong dỏng cao,mẹ ăn mặc sành điệu lắm. Bố em bảo:‘‘Ngày xưa mẹ xinh lắm, các cô hoa hậu còn phải xách dép cho mẹ. Mẹ em thường để tóc dài xõa ngang vai, mái tóc màu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Dưới vầng trán cao cao có đôi mát đen sáng luôn luôn theo sát từng bước chân của em. Trên đôi môi đỏ như son của mẹ luôn nở một nụ cười tươi như hoa. Trước đây, da mẹ trắng mịn nhưng giờ đã đen sạm đi rồi bởi mẹ đã phải vất vả quá nhiều để nuôi em ăn học.
Mẹ vừa dịu dàng vừ đảm đang và là cô con dâu hiếu thảo. Đi làm về mẹ lại vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Được ăn những mốn ăn do mẹ nấu ai muốn ăn thật nhiều. Tối mẹ còn nhiều việc ở cơ quan mang về nhà để làm nhưng mẹ vẫn dành thời gian dạy em học, dọn dẹp nhè cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét mẹ lại đắp chăn cho em. Có lần, em bị bệnh mẹ chở em lên bệnh viện huyện, những hôm như vậy mẹ quên ăn quên ngủ để chăm sóc cho em. Khuôn mặt mẹ buồn buồn nhưng mẹ vẫn cố nói cười với mọi người, da mẹ hôm nay sạm hơn nhiều em càng thương mẹ hơn, hai hàng nước mắt trào dâng. Đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng vỗ về ôm ấp em, chao ôi được ngồi ttrong lòng mẹ thật hạnh phúc. Đó là tình cảm của mẹ đối với em. Còn với đồng nghiệp mẹ luôn sẵn sàng chỉ bảo giúp đỡ vì vậy nên ai cũng bảo mẹ tốt bụng như bà tiên vậy. Với hàng xóm mẹ không bao giờ nặng lời với họ cả, nhà nào có việc mẹ cũng sang giúp đỡ, việc nào mẹ làm cũng giỏi. Ai cũng yêu quý mẹ.
Lòng mẹ còn mênh mông bao la hơn biển rộng, sông lớn. Em chợt nhớ tới câu thơ: “ Ai rằng công mẹ bằng non.” Thực ra công mẹ lớn hơn. Em yêu mẹ cố găng học tập để không phụ lòng mẹ.