Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2018
Ngọc Anh thân mến!
Thật là vui khi sáng nay, mình
nhận được thư của Ngọc Anh. Đọc thư cậu mà mình thấy nhớ cái bạn hay nói “tếu”
này lắm đấy! Qua lời bạn kể, biết mọi người trong gia đình bạn đều mạnh khỏe là
mình mừng lắm. còn Ngọc Anh muốn mình kể chuyện phải không? Biết kể gì đây
ngoài việc học tập của mình. À, hay là mình sẽ nói về ước mơ của mình nhé !
Trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng có ước mơ và hoài bão cho riêng mình và
bản thân mình cũng vậy, mình cũng có một ước mơ. Đó là niềm vui, là động lực để
bản thân mình có thể cố gắng mỗi ngày. “Mỗi ngày đến trường là một niềm
vui”.Đến trường được gặp thầy cô, bạn bè, được học bao điều hay, lẽ phải, … Ngọc
Anh biết không? Mỗi khi được nghe cô giảng bài thì mình rất ngưỡng mộ cô giáo
mình. Giọng cô nhẹ nhàng , thật ấm áp. Ánh mắt cô trìu mến như đang ôm
ấp “ đàn con” của mình. Chính vì thế tự
dưng trong lòng mình nảy ra niềm mơ ước
thật hay là được trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng truyền đạt những bài học
hay và lý thú cho học sinh. Không chỉ
thế,bằng giọng nói truyền cảm của mình ,các em sẽ cảm thấy thế giới văn học thật phong phú và
đa dạng.Mình sẽ tận tình chỉ bảo học sinh,sẵn sàng uốn nắn cho các em từ những
nét chữ đầu tiên.Bên cạnh đó ,mình sẽ dạy học sinh cách đối nhân xử thế, cách
trở thành một công dân tốt,có ích cho xã hội. Rồi đây sẽ có nhiều thế hệ lớn lên từ bàn tay
dìu dắt của mình. Nhưng Ngọc Anh ạ, không phải “ Cầu gì được nấy ”, muốn thực
hiện ước mơ ấy thì hằng ngày mình đang nỗ lực,rèn luyện không bao giờ lùi bước
trước khó khăn .
Thôi thư đã khá dài, ước mơ
của mình đã kể cho bạn nghe, Hi vọng,bạn cũng có những ước mơ đẹp và hãy viết
thư cho tớ nghe với nha.Một lần nữa.Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ và hạnh
phúc.Riêng Ngọc Anh hãy học thật giỏi để cùng mình chắp cánh cho những ước mơ
bay xa và bay cao hơn.
Mong thư bạn một ngày gần nhất!
Bạn của Ngọc Anh
HS: Nguyễn Ngọc Minh Châu – Lớp 4A5