Mới tuần trước, hai bố con em cùng xem ca nhạc ở nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình hôm ấy có nhiều ca sĩ có tên tuổi tham gia hát. Nhưng em thích ca sĩ Mĩ Tâm hát nhất.
Sân khấu được trang trí lộng lẫy, ánh đèn màu chiếu sáng khắp sân khấu, tiếng nhạc du dương, phía dưới khán giả từ đâu ùn ùn đến xem, ai cũng háo hức, họ thi nhau bình luận về khả năng diễn xuất của các ca sĩ. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, thần tượng của em bước ra đầu tiên, những tràng pháo tay rộn rã vang lên khắp hội trường. Vẫn cái dáng thon thả thướt tha, hôm ấy cô mặc một chiếc váy đen, cổ tim, cánh tay bồng trông sang trọng như công chúa của các nước phương tây. Trên đôi môi đỏ thắm là cái mũi cao thanh tú ít ai có. Khi cô cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Mĩ Tâm giới thiệu bài hát: “ Ước gì”, giọng nói của cô nhẹ nhàng tựa giọng người tràng an. Cô bắt đầu hát, mọi người vỗ tay theo nhịp điệu bài hát. Giọng ca lúc trầm, lúc bổng, nhẹ nhàng đi vào tâm trí người nghe, từ đôi mắt, vẻ mặt, cử chỉ của cô đều gợi ra hình ảnh cụ thể. Hai chân cô nhún nhảy, mái tóc màu hạt dẻ khẽ bay bay theo gió. Khuôn mặt tươi trẻ luôn thể hiện cảm xúc theo lời bài hát: lúc vui, lúc buồn, lúc trầm tư suy nghĩ. Tiếng nhạc hòa quyện với lời ca làm cho mọi người say sưa nghe cô hát. Mĩ Tâm hát xong mọi người tặng cô tràng pháo tay giòn giã. Em không quên mang bó hoa tươi thắm lên tặng cô và xin được chụp ảnh cùng thần tượng của em, khán giả chạy ùa lên xin chữ kí. Cô nói lời cảm ơn tới khán giả và cúi chào mọi người.
Sau đêm hôm đó em cảm thấy rất vui vì đã gặp được trực tiếp ca sĩ mà mình yêu thích. Em nghĩ cô đã luyện tập rất nhiều mới có được thành công như ngày hôm nay. Ước gì sau này lớn lên em cũng có thể giả thanh được như cô.