Bác Đam kính mến!
Cháu là một học sinh lớp 5 trường tiểu học Long Biên. Dù còn nhỏ nhưng thời gian này cháu và gia đình luôn theo dõi diễn biến đầy phức tạp của dịch bệnh Covid 19 mà cháu vẫn gọi đó là dịch “socola”. Chứng kiến cả đất nước Việt Nam đang cùng chung tay chống lại nạn dịch chính là thực tế hùng hồn nhất để chúng cháu có thể hiểu được truyền thống vĩ đại, quật cường của dân tộc. Thật tự hào bác nhỉ!
Mỗi một giây phút trôi đi trong sự bình yên chính là niềm hạnh phúc. Chúng cháu có giấc ngủ ngon, có những bữa cơm no, những ngày Tết vui vẻ mà đâu có biết bác và bao nhiêu lãnh đạo đang âm thầm chống dịch ngay từ những ngày giữa tháng 12. Khi nghe bài phát biểu của bác “
Anh em chúng tôi không có tết…”. Vâng ạ, đó chính là câu nói thể hiện sự hi sinh thầm lặng của những con người tuyệt vời như bác.
Càng ngày, cháu càng hiểu được sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Nhưng người đã cùng nhân dân phát huy được sức mạnh đó chính là những người lãnh đạo như bác. Cháu đã được xem những đoạn video, bác giản dị lái xe máy, hòa vào dòng người đầy sắc cờ đỏ sao vàng “đi bão” để mừng chiến thắng của đội bóng nước nhà, cũng được xem đoạn bác say sưa hát quốc ca đầy tinh thần dân tộc, cháu thấy bác thật giản dị, thật tuyệt vời. Hình ảnh bác ôm mặt trong cuộc họp khẩn về trường họp nhiễm Covid 19 tại Hà Nội thật nhiều cảm xúc bác ạ. Đó là một phút nghỉ ngơi ít ỏi trên cả một hành trình dài đầy nỗ lực.
Thực tế bây giờ đang quá phức tạp, cháu chỉ là một cô bé tiểu học nhưng cháu biết rằng chúng ta đang cùng nhau chống lại nạn dịch và chúng cháu cần phải nỗ lực hơn nữa để cùng chung tay với cả xã hội vì tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, đều là con của cha Lạc, mẹ Hồng, dòng máu đang chảy là dòng máu của quê hương với bao lịch sử hào hùng. Chúng cháu hiểu rằng các bác đang không ngừng nghỉ để mang đến sự an toàn cho mọi người, để chúng cháu sớm có thể trở lại trường hoàn thiện thật tốt nhiệm vụ học tập để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mình.
Cuối cùng, cháu xin kính chúc bác và mọi người mạnh khỏe, chúc cho dân tộc Việt Nam sẽ vững vàng, tự tin vượt qua mọi khó khăn và lại tiếp tục ngời sáng
Bác Đam ta đó, người con Việt
Dẫu có nguy nan, chân chẳng chùn
Đưa dân, đưa nước qua gian khó
Hết dịch cười vui chuyện nước nhà
Bao ngày chiến đấu không mệt mỏi
Không mệt, không kêu, chỉ miệt mài
Không sao, có bác ta sẽ thắng
Đưa Việt Nam lên chẳng kém người.