Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày chúng em phải nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Em rất nhớ trường Tiểu học Long Biên và các thầy cô giáo. Nhớ sân trường sạch đẹp rợp bóng cây, nhớ những buổi chào cờ đầu tuần với những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nhớ những bài giảng lí thú của cô, những bài toán khó, bài văn hay được thầy cô ân cần chỉ dạy. Em cũng rất nhớ các bạn ở lớp với những kỉ niệm đẹp khi cùng nhau tham gia những cuộc thi, những buổi dã ngoại do nhà trường tổ chức, những buổi tập văn nghệ hay những trò chơi sau giờ học.
Trong thời gian nghỉ học, em luôn học và làm bài tập đầy đủ theo lời cô dặn hàng ngày thông qua Zalo của mẹ. Và gần đây chúng em được học trực tuyến các môn học do các thầy cô của trường giảng dạy. Bên cạnh đó gia đình em luôn chú ý giữ gìn sức khỏe, không tụ tập đông người và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Em giúp bố mẹ làm những công việc nhỏ như quét nhà, tưới cây, tự dọn dẹp phòng riêng của mình. Vì bố mẹ em vẫn phải đi làm hằng ngày nên em còn phải trông và chăm sóc đứa em trai nghịch ngợm từ sáng đến chiều. Rất may là cậu em hai tuổi rưỡi của em dần dần đã biết nghe lời chị, ăn ngủ đúng giờ. Những lúc rảnh, em lại đến với những bản nhạc yêu thích của mình cùng cây đàn pi - a - nô thân thuộc.
Đặc biệt, mới đây nhà trường có phát động cuộc thi vẽ tranh phòng chống Covid-19 và làm mũ chống giọt bắn. Em cảm thấy rất vui khi tham gia cuộc thi và thấy đây là những hoạt động vô cùng ý nghĩa.
Em mong toàn dân Việt Nam tiếp tục đoàn kết, chiến đấu để chiến thắng quân giặc vô hình Corona trong thời gian sớm nhất. Em và các bạn sẽ nhanh chóng được đi học trở lại với các thầy cô giáo thân yêu.