Thế là đã gần 3 tháng em được nghỉ học vì dịch Covid – 19 rồi, chưa có kỳ nghỉ Tết nào dài như kỳ nghỉ Tết năm nay. Mới đầu có thông báo được nghỉ học em cũng vui mừng lắm, nhưng khi nghe đến lần thứ hai, thứ ba được nghỉ học em cảm thấy vừa buồn, vừa lo, vì nghỉ nhiều sợ quên kiến thức lại nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cô giáo và các bạn của mình. Bố mẹ thì vẫn phải đi làm bình thường, còn hai chị em ở nhà trông nhau. Trong thời gian nghỉ học lúc đầu hai chị em vẫn còn mải chơi lắm, nhưng được cô giáo hướng dẫn qua zalo và động viên nên em cũng biết cách sắp xếp thời gian ôn lại những bài tập cũ để không quên kiến thức khi đến lớp.
Cô giáo chủ nhiệm của em vẫn ngày đêm soạn bài để gửi những phiếu bài tập qua zalo và dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom.us cho cả lớp để chúng em: “Dừng đến trường nhưng không quên kiến thức”. Tuần nào cô cũng gửi thời khóa biểu, cách ghi đề bài và kết thúc buổi học zoom cô vẫn ân cần dặn dò chúng chúng rất cẩn thận về việc làm bài tập. Thế nên hai chị em em buổi sáng nào cũng học thêm cả chương trình trực tuyến Kienguru nữa. Ngoài thời gian học chính hai chị em còn học các môn như học vẽ, tiếng anh, đàn piano… và tập thể dục để nâng cao sức khỏe.
Mình còn được cô giáo chủ nhiệm chọn video để tham dự cuộc thi Những ngày ý nghĩa, nội dung “ Sách và tôi”. Thật may mắn là mình đã được giải Xuất sắc.
Hàng ngày em được bố mẹ cho xem tivi và đọc qua Internet để biết thêm thông tin về tình hình dịch bệnh thế nào, em rất lo lắng không biết đến bao giờ mình mới được cắp sách tới trường. Đây cũng là câu hỏi không của chỉ riêng em mà còn là câu hỏi của 1.600 học sinh trường Tiểu học Long Biên đấy. Dịch Covid – 19 không chỉ có ảnh hưởng tới Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới toàn thế giới, làm cho tất cả các bạn học sinh phải nghỉ học.
Nhưng đến tối ngày 29 tháng 4 có công văn của Sở giáo dục và đào tạo về phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại. Em rất vui mừng, nhảy lên như nhận được một món quà mà mình mơ ước bấy lâu nay. Vì thời gian nghỉ đã quá lâu rồi, em nôn nao chỉ mong ngày 11 tháng 5 đến thật nhanh để em lại được cắp sách tung tăng đến trường, gặp lại thầy cô giáo và bạn bè. Em vui đến mức đêm đó em không muốn ngủ, lúc nào hình ảnh ngôi trường thân yêu cũng luôn ùa về trong tâm trí của em, em sẽ sớm được gặp lại cô giáo và các bạn trong lớp của mình. Em thấy cô giáo còn tự tay lau dọn lớp để chuẩn bị đón chúng em đấy. Em tưởng tượng ngày mình sắp được đến trường mình sẽ làm gì nhỉ ? Ngay hôm sau em vừa hát vừa chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập để như ngày mai đã được cắp sách đến trường vậy, chuẩn bị những thứ thật cần thiết cho bản thân như khẩu trang, nước rửa tay khô…Em sẽ tuyên truyền với các bạn phải biết bảo vệ mình và người khác trước dịch bệnh. Em mong không bao giờ có dịch bệnh như thế này để em không phải nghỉ học dài như thế nữa.