Em được sinh và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội - Trung tâm văn hóa, chính trị của Việt Nam, mẹ em luôn nói đây là một vinh dự và cơ hội lớn đối với phát triển, trưởng thành của em. Tuy không phải là người Hà Nội gốc nhưng đã sống ở Thủ đô thì bản thân phải biết tu dưỡng, học hỏi những cái hay, cái đẹp cũng như văn hóa của con người Hà Nội để góp phần tạo nên một Hà Nội “xinh đẹp” thực sự trong mắt của người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.
Thuở nhỏ mỗi khi về quê, khi em cãi cọ, tranh giành đồ chơi hoặc không lễ phép, ông ngoại em lại cười nói: Con gái Hà Nội mà chưa ngoan là không được rồi, con có biết câu:
“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”
Khi ấy em chưa hiểu được ý nghĩa cũng như không bận tâm đến câu ca dao này, chỉ biết là khi ông nói thế có nghĩa là mình mắc lỗi. Bây giờ khi đã lớn hơn, đặc biệt trong gần ba tháng nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19, em lại nhớ đến câu ca dao trên mỗi khi nhớ đến ông bà ngoại nên em đã tìm hiểu và thực sự hiểu được phần nào ý nghĩa của nó.
Ban đầu em cứ thắc mắc liệu Tràng An có phải là địa điểm du lịch thuộc tỉnh Ninh Bình hay không? Hóa ra Tràng An xưa kia vốn là tên kinh đô của Trung Quốc, đây là nơi tập chung nhiều nét đặc sắc của văn minh, văn hóa Trung Hoa. Việt Nam ta từng bị phong kiến Trung Quốc đô hộ nghìn năm nên cụm từ “người Tràng An” lâu dần được vay mượn để chỉ con người ở vùng đất kinh đô. Vì vậy, “người Tràng An” trong câu ca dao chính là để chỉ người Thăng Long - Hà Nội.
Nói rằng “chẳng thơm", nói rằng “không thanh lịch” chỉ là cách nói phủ định để khẳng định một nét đẹp của người Thủ đô Hà Nội: nét thanh lịch. Hoa nhài quen thuộc của người dân Việt Nam, là một loài có màu trắng muốt với mùi thơm ngào ngạt hay được pha với trà làm nên hương vị trà nhài độc đáo. Tuy không đẹp và nổi bật như nhiều loài hoa khác nhưng khi lại gần nhìn ngắm thật lâu, tận hương mùi hương mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế, thanh cao của loài hoa này. Cũng giống như người Thăng Long, Hà Nội, không vồn vã, ồn ào mà luôn có lối sống rất nhẹ nhàng, tao nhã, lịch sự. Sự tinh tế trong văn hóa con người Hà Nội toát ra từ lời ăn, tiếng nói cho đến dư vị ẩm thực độc đáo nức tiếng năm châu. Lối sống đó đã trở thành bản sắc dù có đi xuôi về ngược, vào Nam ra Bắc, bản sắc đó cũng không thay đổi. Nếu phụ nữ thời xưa trang phục thanh nhã, dáng đi nhẹ nhàng, ăn nói dịu dàng. Trai tráng kinh kỳ thông minh, nhạy bén trong giao tiếp lịch sự với những người khác phái và cũng có một sự ưa nhìn không kém. Thì ngày nay, con người Thủ đô thể hiện sự nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh trong ứng xử và làm việc để bắt nhịp với xu hướng phát triển, hội nhập của quốc tế nhưng không quên đi bản sắc của mình.
Tuy nhiên, trong quá trình “mở cửa” cùng không ít những sản phẩm văn hoá đồi truy du nhập vào Thủ đô ta, giới trẻ nhiều người thay vì “hòa nhập” thì lại bị “hòa tan” với những văn hóa ngoại lai, không đúng chuẩn mực như ăn mặc hở hang, nói tục, chửi bậy, đua đòi, không tôn trọng người cao tuổi,…phần nào ảnh hưởng đến nét đẹp của con người Thủ đô. Vậy để gìn giữ những truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta để lại mỗi chúng ta phải làm gì? Điều này tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người, tuỳ thuộc vào sự cố gắng để trở thành người Hà Nội thanh lịch. Với chúng em khi còn nhỏ tuổi, ngay từ bé hãy rèn cho mình thói quen ăn nói lịch sự, lễ phép, học hành chăm chỉ, biết đoàn kết, chia sẻ khó khăn với những người xung quanh,…
Trong thời gian này cả nước ta đang tích cực chiến đầu với giặc ngoại xâm vô hình Corona, đây chính là lúc chúng ta cần tiếp tục phát huy những nét đẹp, sức mạnh của con người Hà Nội, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua những khó khăn. Em đã thấy được những nét đẹp của con người Việt Nam nói chung và người Thủ đô nói riêng qua những ATM phát gạo cho người nghèo, các cụ già sẵn sàng góp những đồng lương ít ỏi để ủng hộ chống dịch, các chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê nhà cho người thuê để chia sẽ khó khăn, những suất ăn tình thương ấm lòng,…Bản thân em cũng tham gia đồng hành cùng Trường Tiểu học Long Biên nơi em học tập tham gia làm mũ chống giọt bắn ủng hộ các bác sĩ và tuyên truyền gia đình thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.
Em hy vọng Hà Nội sẽ luôn gìn giữ được truyền thống, phong tục tốt đẹp, mãi là “trái tim rực rỡ” của đất nước Việt Nam anh hùng. Chúng em sẽ cố gắng tự rèn luyện để góp phần xây dựng một xã hội tươi đẹp, hạnh phúc và có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.