Vậy là kỳ nghỉ học dài bất tận cũng sắp kết thúc và chuẩn bị con cùng các bạn sắp được cắp sách tới trường rồi. Con sắp được gặp lại thầy cô cùng các bạn yêu quý . Một cảm xúc bồi hồi không nói nên lời, một cảm giác rất vui sướng, cảm giác ấy tưởng chừng như năm con mới được lên lớp 1 ý. Hồi hộp có, xúc động có và xen lẫn một chút lo lắng như là sau 1 thời gian nghỉ dài như vậy liệu mình có quên đi kiến thức đã học hay không mặc dù cô giáo chủ nhiệm lớp mình là cô Ngân vẫn thường xuyên nhắc nhở chúng mình sau mỗi buổi học trực tuyến và không quên nhắc riêng các bậc phụ huynh luôn luôn đồng hành cùng cô để giúp các con hoàn thành tốt bài vở trong thời kì khó khăn do đại dịch Covid gây nên? Không biết các bạn thế nào chứ mình rất khao khát được đến trường rồi nhé! Mình nhớ mái trường thân thương, nhớ thầy cô đáng kính, nhớ cô chủ nhiệm tận tình dạy điều hay lẽ phải, nhớ cả những lúc cô nghiêm nghị nhắc nhở các bạn khi không chú ý trong giờ học. Và rất nhớ các bạn trong lớp, những khi vui đùa cùng nhau, cả những lúc giận hờn nữa nhé, ganh tỵ những lúc bạn được cô thưởng hoa vì hoàn thành bài tốt,…Rất nhiều những kỉ niệm mà trước đây con không cảm nhận được chỉ sau kì nghỉ dài lần này con mới thấm đấy ạ. Đôi lúc trước kia có những ngày con không thích tới lớp vì nghĩ phải học nhiều nhiều, áp lực sách vở. Nhưng tất cả những điều đó bây giờ là không quan trọng nữa rồi, vì được tới trường tới lớp là một niềm vui khôn xiết mà đến bây giờ chúng con mới ngẫm ra được . Nhiều thứ thân thương chỉ đơn giản thế thôi ấy vậy mà nó cứ hiện lên trong đầu con trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian hồi hộp vì sắp được tới trường, sắp được đi học trở lại trong khoảng thời gian quá dài vì đại dịch.
Ôi! Hình ảnh ngồi trường với không gian thoáng đãng, sạch sẽ nhờ đôi bàn tay chăm chút của các thầy cô và các bác lao công càng làm con thêm phần háo hức chờ đợi ngày ấy sẽ đến thật gần, nhanh chóng. Con nghe mẹ con có kể nếu như không có thêm bệnh nhân thứ 17 và những ca nhiễm liên tiếp từ những bệnh nhân nước ngoài về thì chắc hẳn chúng con đã được đến trường sớm hơn. Lúc đó con đã hồn nhiên nói với mẹ rằng” con chỉ muốn đi học lại, con không muốn ở nhà nữa, con nhớ các bạn vì ở nhà không có bạn để chơi”. Một thoáng suy tư vụt lên trên khuôn mặt mẹ ngay lúc đó .Có khi nào mẹ con buồn vì câu nói của con nhỉ? Mà cũng có khi mẹ con cũng đồng cảm với con? Đúng là kỳ nghỉ Tết huyền thoại và sau này sẽ có nhiều kí ức để kể lại cho đời đời sau.Thời gian trôi đi thật dài nhưng cũng thật nhanh điều mong đợi của con đã đến. Tối hôm đó ,khi cô thông báo đến toàn thể phụ huynh đến ngày 11 tháng 5 chúng con có thể sẽ được quay lại trường vì đợt gần đây không có ca nhiễm covid nào mới. Lúc đó, mẹ con vui mừng khôn xiết thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt mẹ. Và tất nhiên, người vui mừng hơn cả là con và cả em trai con nữa. Chỉ mong trong thời gian tới không thêm một ca nhiễm mới nào để chúng con lại được tới trường như trước, con mong tất cả mọi người luôn đề cao tinh thần cảnh giác chống dịch để sớm chấm dứt dịch bệnh kéo dài thêm nữa. Ôi!cứ nghĩ sắp được tới trường ,tới lớp là con lại thấy bồi hồi và phấn khích vô cùng!!!. Con muốn chia sẻ niềm vui này với toàn thể học sinh toàn trường Tiểu học Long Biên và các anh chị học sinh, sinh viên trên cả nước. Rồi sau này được đi học trở lại con cũng như các bạn,anh chị học sinh khác ,luôn luôn phải nỗ lực và cố gắng hết mình để học tập thật tốt để không phụ công thày cô và cha mẹ mình.
Chúng ta hãy cùng cố gắng hết mình nhé!