!important; Có câu “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, với tôi, điều này càng đúng hơn khi là một phụ huynh may mắn có cả hai con đều cùng được cô giáo Nguyễn Thị Quyên làm chủ nhiệm.
Nhớ lại những ngày đầu tiên khi bạn lớn còn bỡ ngỡ rời trường mầm non, bước chân vào cánh cửa Tiểu học, tôi vì công việc quá bận rộn nên không thể kèm cặp con hàng ngày. Lớp 1 là thực sự là bước ngoặt lớn với con và tôi tin nhiều phụ huynh trải qua giai đoạn này đều vô cùng lo lắng. Tôi nhớ buổi họp phụ huynh đầu tiên, ấn tượng ban đầu là cô rất chỉn chu và nghiêm khắc. Nhưng tôi thấy điều này là cần thiết để có thể rèn các con vào nề nếp và ý thức tự giác học tập ngày từ lớp 1. Và đúng là chỉ sau một thời gian rất ngắn, công chúa lớn của tôi đã có thể tự tin hơn khi đến trường và thậm chí con còn không lười đến lớp như hồi học mầm non.
Có lẽ tôi vẫn sẽ nghĩ cô chủ nhiệm của con “khó tính” cho đến khi tối nào tôi cũng được nghe con kể chuyện về cô ở lớp. Và tôi nhớ nhất có lần con hào hứng khoe với mẹ rằng hôm nay con được cô cho kẹo và cô còn cho thêm kẹo để con mang về cho em. Thì ra, ngoài những giây phút nghiêm khắc thì những giờ giải lao cô lại vô cùng ân cần, chu đáo với các con. Vậy là mẹ yên tâm làm việc vì con đã được học bởi một người giáo viên tận tụy.
Hai năm sau, đến lượt bạn em vào cánh cổng “đại học chữ to” nhưng có lẽ năm học 2021 với bạn em là một năm “mệt” nhưng cũng vô cùng đáng nhớ với cả cô và mẹ. Bởi vì may mắn là con lại tiếp tục ở lớp được cô Quyên làm chủ nhiệm. Tuy nhiên, năm này vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 mà các con không thể đến trường. Và thế là từ tháng 9 đến nay, chuỗi ngày của cô và mẹ cùng đồng hành bắt đầu. Con viết chưa được ở đâu, làm sai ở đâu, mẹ đều được cô gọi điện chỉ bảo tận tình. Cô còn giúp mẹ cách để giúp con mau nhớ bảng chữ.
Như hiểu được tâm trạng lo lắng của mẹ vì bạn em nghịch và không tập trung giống bạn chị, cô đã dành cho mẹ những lời động viên rất chân thành. Cảm động rất là những hôm sau giờ học, mặc dù khá muộn nhưng cô vẫn dành thời gian ở lại phòng room và kiên nhẫn ngồi nghe cũng như hướng dẫn con đánh vần và tập viết bảng từng tiếng một. Mẹ ngồi cạnh lắng nghe còn mất hết sự kiên nhẫn với con, nhưng trái lại cô vẫn nhẹ nhàng khích lệ để con nhớ được chữ cái.
Đúng với câu tục ngữ “Công cha nghĩa mẹ ơn thầy”. Công lao đó không gì có thể sánh nổi. Từng bước, từng bước cô đã dẫn dắt con tiến bộ. Mới ngày nào nay con đã biết đánh vần, đọc được những đoạn văn ngắn, dẫn dắt con hiểu được nội dung của bài học. Những nét chữ nguệch ngoạc đầu đời được thay bằng những nét chữ tuy chưa đẹp hẳn nhưng dễ nhìn, thật đáng khen. Nhìn lại trước đây, con còn chưa nhận biết được số lượng các nhóm sự vật thì nay con đã biết đếm, biết nhẩm những phép tính một cách nhanh nhẹn. Thay vì bẽn lẽn mỗi khi cô gọi thì nay con đã tự tin, giơ bàn tay xinh xắn trả lời cô.
Vậy mới thấy không phải ai cũng có tố chất làm thầy cô và nghề giáo viên thực sự khiến tôi phải khâm phục vì sự kiên trì, bền bỉ, ân cần cũng như tình cảm mà thầy cô dành cho các con. Giống như một người mẹ thứ hai chứng kiến đàn con thơ trưởng thành, thầy cô thực sự là những người lái đò dìu dắt thế hệ trẻ. Thật ấm áp khi biết bao lớp học trò đã qua nhưng cô vẫn nhớ được từng tên của học sinh. Thay mặc các bậc phụ huynh, xin gửi lời tri ân chân thành nhất tới cô Quyên giáo viên chủ nhiệm lớp 1A4 năm học 2021/2022 và toàn thể giáo viên trường Tiểu học Long Biên đã dành hết những tâm huyết và nhiệt huyết cho các con trên những bước chân đầu đời của hành trình học tập.
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 thật đặc biệt năm nay!