Một sáng mùa thu, dọn phòng học cho hai con gái, tôi tình cờ đọc được những dòng lưu bút đầy mến thương của các thầy cô viết cho con: “ Tháng 5 này thật kì lạ, tiết trời không nắng nóng và ve cũng chưa kêu như bao mùa chia tay khác. Nhưng rồi các con cũng trưởng thành và cần bay đi để thực hiện những ước mơ của mình. Cô chẳng biết nói gì ngoài sự mong mỏi con luôn tự tin, mạnh mẽ, tin vào chính mình để chạm tay vào tất cả những ước mơ mà con mơ ước, để con mãi là niềm tự hào của bố mẹ và cô”! Cảm xúc trong tôi chợt ùa về mãnh liệt – phải chăng khi trưởng thành chúng ta mới hiểu quãng thời gian cắp sách đến trường là thời gian tươi đẹp và trong trẻo nhất.
Tôi còn nhớ lần đầu đưa con đến trường nhập học, con khóc và mắt mẹ cũng ướt nhòe. Dáng con gầy, bước đi ngơ ngác, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn mẹ như van nài, níu kéo. Mẹ khóc vì lo lắng đôi chút khi xung quanh cuộc sống xô bồ có biết bao thông tin trái chiều, những hình ảnh chưa đẹp về trường, về lớp, về cô, về thầy đâu đó trong cuộc sống ở đất nước hình chữ S này. Nỗi lo lắng ấy không còn khi cô chị cả rạng ngời, vui vẻ, chỉ muốn đến trường vào mỗi sáng ban mai. Những năm tháng chập chững của con đã được các thầy cô trường Tiểu học Long Biên dìu dắt, đồng hành.Con tự tin và phát huy được năng khiếu của mình ở một số môn học. Thời gian con ở cùng thầy cô, mái trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà cùng gia đình. Đã rất nhiều lần tôi thử hình dung ra mình làm mẹ của 55 đứa trẻ thì sẽ thế nào? Làm thế nào để vừa dạy các con kỹ năng sống, những bài học đầu đời. Giáo dục nhân cách cho các con mới là điều quan trọng nhất. Các thầy cô đã gánh lấy trách nhiệm to lớn này và đã làm được bao điều kì diệu. Đã biến những cô cậu học sinh nhút nhát thành những học sinh tự tin, khơi dậy ước mơ, năng khiếu bẩm sinh, giúp các con phát triển toàn diện. Tôi may mắn có hai con đều theo học tại trường Tiểu học Long Biên, niềm vui của các con cũng là niềm vui của tôi, kỷ niệm của các con cũng là niềm vui của tôi, kỷ niệm của các con với thầy cô, bè bạn, với lớp với trường tôi đều rất nhớ. Có lần con gái về kể chuyện cô giáo vì ôn thi học sinh giỏi cho lớp mà khản giọng một tuần sau đó. Con gái đã hỏi mẹ có bài thuốc nào để chữa bệnh khản giọng cho cô của con. Một lần khác cô con gái thứ hai của tôi khi ốm chỉ đòi ăn món cháo sen bát bảo. Con nói, đây là món quà kỷ niệm. Là món ăn ngon nhất mà con đã ăn khi con bị ngã phải vào viện khâu vết thương. Cô chủ nhiệm đã lo lắng, khóc hết nước mắt vì sợ con có sẹo trên mặt. Con vừa đói, vừa sợ nhưng cô đã luôn ở bên con chăm sóc và đút từng thìa cháo cho con. Các con của tôi đã trưởng thành từ tình yêu thương, từ tình trách nhiệm cao cả mà các thầy cô đã dành cho suốt những năm tháng Tiểu học. Mọi người thường nói “Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim” – không cầu kì, phô trương, hoa mỹ, các thầy cô vẫn âm thầm thức đêm soạn giáo án, vẫn khản giọng khi giảng bài, vẫn mờ mắt khi chữa từng bài văn, chỉnh từng phép toán. Người vừa làm cô vừa làm mẹ và biến trường học thành ngôi nhà thứ hai của những đứa trẻ “ nhất quỷ nhì ma”. Năm năm Tiểu học- thời gian không quá dài, nhưng không hề ngắn. Các con đã tiếp nhận được tri thức, được rèn luyện đạo đức, được gieo mầm ước mơ và biến những ước mơ thành hiện thực. Dưới mái trường này các con có biết bao tình cảm thầy trò, bè bạn và những kỉ niệm êm đềm. Ngôi trường thân yêu đã nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài với bao giải thưởng Quốc tế, Quốc gia, thành phố,… đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp trồng người của Quốc gia. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người đều có hình bóng lặng lẽ của các thầy cô giáo đi bên cạnh mình dù năm tháng vô tình trôi mãi. Thời gian thấm thoát thoi đưa cô con gái lớn của tôi cũng xa trường được 3 năm, cháu đã vào lớp 8, hoạt bát, nhanh nhẹn, tự tin và giàu tình cảm. Cô con gái thứ hai đã học lớp 5- năm học cuối cấp Tiểu học. Cháu đã không còn nhút nhát, đã tự tin và ngày càng tiến bộ. Có được phẩm chất này, có được kiến thức đầu đời đều do tình yêu thương, bồi đắp của các thầy cô giáo. Tình yêu thương thầm lặng, bền bỉ ấy như “một âm thanh trong trẻo, chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ”.
Yêu thương cũng giống như chơi đàn dương cầm. Đầu tiên bạn phải đàn theo quy tắc, sau đó bạn phải quên đi tất cả những nguyên tắc và chơi nhạc từ trái tim- thầy cô trường Tiểu học Long Biên chính là những nhạc sĩ đã yêu thương và chơi nhạc từ chính trái tim mình!
Tôi không biết nói những lời hoa mỹ, cũng không biết làm thơ. Xin gửi tới các thầy cô bài thơ “ Người lái đò’ mà tôi rất yêu để tri ân các thầy cô giáo đáng kính.
Một đời người- một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò tri thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc- mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…
( Người lái đò )