!important; Tháng 11 rồi đấy, cái nắng hanh hao vàng lại đến mang bao xúc cảm. Nhưng những xúc cảm đó với tôi lại đặc biệt hơn những người khác vì... tôi có mẹ là cô giáo. Mẹ tôi, một giáo viên dạy Hóa trường cấp 2, một người phụ nữ truyền thống điển hình như bao người phụ nữ Việt Nam truyền thống khác. Là một người giáo viên luôn mang trong mình nhiệt huyết và lòng yêu nghề say đắm như bao bạn đồng nghiệp nhưng mẹ vẫn chu đáo ân cần trong việc chăm chồng chăm con.
Còn nhớ hồi đi học các bạn luôn ghen tị bởi tôi có mẹ là cô giáo, cứ nghĩ tôi được mẹ kèm cặp cẩn thận lắm, cho rằng tôi may mắn, có lợi thế nhiều lắm. Nhưng các bạn đâu biết, đôi lúc tôi thấy thiệt thòi vì trong ngày khai giảng không được mẹ đưa đến trường hay những lúc tôi biểu diễn văn nghệ không có mẹ ở dưới cổ vũ như những bạn khác. Rất nhiều ngày tôi thui thủi một mình tự đi học, tự đi bộ về nhà vì mẹ luôn đi sớm về muộn.
Dẫu biết là thiệt thòi nhưng tôi không trách mẹ vì ngày tựu trường mẹ cũng bận bịu với học sinh của mẹ. Tôi nhớ ngày tôi vào lớp Một, mẹ dạy thật sớm đưa tôi đến trường. Khi tôi yên vị trong lớp nghe cô giáo điểm danh, lúc tên tôi được xướng lên tôi đã đáp: “Có ạ” dõng dạc rõ ràng như cách mà mẹ đã dạy tôi. Tôi liếc ra cửa sổ, mẹ mỉm cười với tôi rồi vội vã rời đi, tôi biết mẹ còn phải về cho kịp giờ khai giảng ở trường. Trông theo bóng mẹ rời đi tôi có chút chạnh lòng vì mẹ các bạn khác vẫn còn đứng chờ con ở ngoài nhưng tôi đã không khóc vì mẹ tôi nói học sinh lớp Một sẽ không khóc nhè nữa. Đó có lẽ một trong số ít lần mẹ đưa tôi đi khai giảng.
Tôi đã từng nghe được một câu nói: “Những thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim chứ không phải bằng sách vở”. Có lẽ mẹ tôi cũng như vậy, mẹ dành cả trái tim mình cho nghề giáo và học sinh của mình.Tối nào mẹ cũng cần mẫn soạn giáo án dưới ánh đèn dầu đến 1-2 giờ sáng, viết tay cả mười mấy trang giáo án, rồi nào chấm bài học sinh, ra đề thi, làm sáng kiến kinh nghiệm,… cả một núi công việc chồng chất nhưng chưa khi nào tôi nghe thấy tiếng mẹ than thở. Rồi có đôi lần mẹ phải đến tận nhà phụ huynh để giải thích chỉ vì cái bồng bột tuổi trẻ của những học sinh mẹ coi như con mình. Mẹ luôn phân tích, giảng giải cho những đứa con ấy những đạo lí làm người chứ không chỉ những kiến thức khô khan trong sách vở, những lúc ấy tôi thực sự rất tự hào vì có mẹ giáo viên!
Mẹ vẫn kiên nhẫn theo nghề tới lúc nghỉ hưu, hết cả một đời người, bao nhiêu thế hệ học trò đã đi qua. Rất nhiều học trò của mẹ dù đã qua mười mấy năm vẫn tới nhà thăm vào những dịp như ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hay dịp Tết.
Mẹ đã dạy tôi những bài học căn bản nhất của làm người, dạy tôi biết trung thực, biết trân trọng, bảo vệ gia đình, yêu thương mọi người, làm một người có ích và đóng góp cho cộng đồng xã hội.
Thông qua bài viết này tôi muốn gửi đến mẹ tôi – “cô giáo” tuyệt vời của tôi những điều ước tốt đẹp nhất. Con gái chúc mẹ một mùa 20/11 ngập tràn niểm vui và hạnh phúc. Đối với con mẹ không chỉ đơn thuần là người cho con sự sống và giúp con khôn lớn trưởng thành mà mẹ còn là người thầy giúp con biết cách sống đẹp, dạy cho con muôn vàn đạo lí làm người nữa.Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con, là cô giáo đầu tiên và mãi mãi của con. Cảm ơn những hi sinh của mẹ cho con, con sẽ luôn ghi nhớ và lấy đó làm động lực để phấn đầu vươn lên trong cuộc sống.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi cũng xin kính chúc tất cả các thầy cô giáo trên dải đất hình chữ S thân yêu, đặc biệt là các thầy, cô giáo đang giảng dạy tại trường con trai tôi – Trường Tiểu Học Long Biên nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong sự nghiệp “trồng người”.
Chúc các thầy, các cô luôn hết mình vì nghề giáo, giữ mãi ngọn lửa đam mê này để đào tạo nhiều thế hệ học sinh không chỉ có tài mà còn có đức, góp phần xây dựng một đất nước đẹp giàu, và hạnh phúc!