Đã từ rất lâu, có lẽ việc một thầy, cô giáo trở thành thầy, cô của hai hoặc
nhiều thành viên, thậm chí, nhiều thế hệ trong cùng một gia đình cũng không còn
xa lạ nữa. Trong hành trình lái đò suốt sự nghiệp của mình, nhiều thầy cô trở thành
quen thuộc với phụ huynh và gia đình như thế.
Cô giáo Phạm Hà Trang của lớp 4a7 - trường Tiểu học Long Biên chính là một
“người thân" của gia đình tôi như thế!
Mang theo những lo âu, trăn trở và mong chờ đến với thủ đô, hai thành viên
nhí trong gia đình nhỏ từ vùng ven đô chúng tôi đã vinh dự trở thành học sinh
của trường Tiểu học Long Biên - ngôi trường với bề dày truyền thống và uy tín
được rất nhiều phụ huynh tin tưởng.
Những ngày đến trường, các con bắt đầu làm quen với trường, lớp mới. Từ
những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu, các con đã dần quen trường, quen lớp, quen bạn.
“Vào nếp" rồi, theo thời gian, chương trình học của con cũng tăng lên mỗi
ngày. Ấy vậy nhưng mỗi ngày đưa con đến lớp, lại là mỗi ngày tôi chứng kiến sự
hào hứng, mong chờ của đám trẻ. Và mỗi chiều đón con, lại là dáng vẻ còn tràn
đầy niềm vui và năng lượng. Thì ra, trường học lại là nơi khiến các con hạnh
phúc như thế!
Trường lớp là một xã hội thu nhỏ của trẻ em, trong đó cũng có các mối quan
hệ khác nhau: Bạn bè, thầy cô, các ông bà cô bác bảo vệ, lao công… Các con
ngoài học hành, còn có lao động theo sức mình, vui chơi, giải trí, trải nghiệm
những hoạt động bổ ích… Và người kết nối tất cả những mối quan hệ ấy, những
hoạt động ấy, khiến cho “xã hội" của con trở nên sinh động và lành mạnh
nhất, chính là thầy cô.
Cô giáo của con tôi - là cô giáo chủ nhiệm của cô chị đã học lớp 4A7
năm ngoái, lại tiếp tục trở thành cô giáo chủ nhiệm của cậu em năm nay - vẫn là
4A7 - cô Phạm Hà Trang chính là người giáo viên đem đến những điều tích cực như
thế.
Chắc hẳn, cô đã có những đêm dài thức khuya để chuẩn bị giáo án, bài giảng…
Bởi vì những bài dạy của cô đều được các con rất yêu thích. Năm ngoái hay năm
nay, bạn lớn hay bạn nhỏ nhà tôi, đều chung cảm nhận: Thích thú, dễ hiểu… khi
nhắc đến bài học. Con tiến bộ từng ngày và cũng từng ngày yêu thích hơn việc
đến trường.
Cô thật sự rất khéo tay và cũng thật sự kiên trì. Tôi đã bắt gặp cô ở lại
trường rất muộn để chuẩn bị cho ngày đón học sinh đến trường. Chiếc bảng xanh
đen cứng nhắc trở nên sinh động, đầy màu sắc dưới bàn tay cô. Một chiếc bảng
“chào mừng" sống động đó, mất rất nhiều giờ của cô.
Tôi đã cảm thấy rất thú vị khi lần đầu đến họp phụ huynh, thấy từng dòng
nhắn gửi tâm huyết của cô đến trò, đến ba mẹ… đều được chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo.
Những tấm thiệp, ghi chú xinh xắn đó, là cô tự tay chuẩn bị.
Tôi đã cùng cô và các con tham gia những buổi tập văn nghệ, cô trò đều mệt
nhưng trên môi đầy ắp tiếng cười. Thì ra, cô cũng có năng khiếu biên đạo múa
thế đó!
Ở cô, tôi thấy nguồn năng lượng tích cực dường như không bao giờ cạn.
Cô giáo trẻ với thân hình nhỏ bé nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi thật
sự đã đem lại cảm tình và sự yêu mến cho cả các con lẫn cha mẹ.
Tất nhiên, cô cũng sẽ nghiêm khắc với sai phạm mà con mắc phải, sẽ có những
biện pháp đủ cứng rắn và hiệu quả. Điều đó không chỉ giúp các con giữ được nề
nếp mà cũng giúp cha mẹ yên tâm khi thấy những đứa trẻ của mình được giáo dục
một cách kỷ luật hợp lý.
Cô Hà Trang - một cô giáo tâm huyết. Có lẽ, cũng có rất nhiều thầy cô giáo
của trường Tiểu học Long Biên cũng tâm huyết và yêu nghề như cô. Nhưng hữu
duyên với tôi, là cô Trang - giáo viên chủ nhiệm của các con tôi. Bởi vậy, tôi
có nhiều thời gian để tiếp xúc, quan sát và yêu mến cô hơn.
Người ta vẫn dành cho nghề giáo những mỹ từ cao quý: Người mẹ hiền, người
lái đò, người truyền lửa… Với tôi thì ngoài những điều đó, với sự gắn bó lâu
dài và sự yêu mến, kính trọng dành cho cô, cô còn giữ một vị trí đặc biệt như
một “người thân" đầy tin cậy.
“Qua sông phải bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ, phải yêu lấy thầy"
Trong thời đại hiện đại, mọi mối quan hệ tình cảm dường như dần trở nên
nhạt nhoà, “Tôn sư trọng đạo" vẫn luôn là tình cảm thiêng liêng, là truyền
thống của dân tộc. Sự tận tâm, tình yêu thương của những người thầy, người cô
vẫn luôn được mỗi thế hệ khắc ghi và biết ơn.
Kính chúc cô giáo Phạm Hà Trang thật nhiều sức khoẻ, luôn vững bước trên
con đường phía trước, mãi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề như bây
giờ.
Xin cám ơn những người thầy, người cô của trường Tiểu học Long Biên nói
riêng và tất cả những người thầy nói chung, xin gửi đến thầy cô lời tri ân chân
thành nhất. Cám ơn thầy cô, vì những chuyến đò chở đầy tri thức đến tương lai!