&ldquo !important;Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con
Là ngôi nhà, là gia đình…”
  !important; Lời bài hát luôn văng vẳng trong tâm trí của con mẹ à! Con biết rằng dù có nói thế nào cũng không thể kể hết những tình cảm yêu thương, sự hi sinh vất vả mẹ dành cho 2 chị em con!!!
Con biết mình được sinh ra trong sự mong đợi của tất cả mọi người trong gia đình. Mẹ kể rằng, trước khi có con, mẹ đã từng trải qua một lần sinh không may mắn. Đó là anh trai con-anh Huy, anh bị dị tật bẩm sinh, nên khi mẹ sinh ra anh, anh chỉ có thể ở bên mẹ được 30 phút ngắn ngủi thôi. Mẹ đã rất đau khổ, dằn vặt. Và khi biết có sự xuất hiện của con, đại gia đình mình mừng lắm. Ngày mẹ sinh con, cả nhà ngồi ngóng ở cửa phòng sinh từ sáng đến đêm, khi con ra đời, bác sỹ gọi bố vào nhận con thì bố đã khóc vì thấy con hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn. Mẹ chưa bao giờ thấy bố khóc cả, nhưng hôm đó bố đã khóc vì thấy con, có lẽ bố quá vui mừng và hạnh phúc mẹ nhỉ???
Thời gian trôi đi, con lớn lên từng ngày trong sự chăm sóc, yêu thương của mẹ. Con học lớp mầm, chồi, lá và bắt đầu viết những nét chữ đầu tiên khi con bước vào lớp 1. Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói vì đó là điều bình thường với mỗi người, nhưng riêng con thì đó là cả một sự thay đổi lớn. Ngày con vào lớp 1, cũng là ngày mẹ chuyển nơi làm việc về Bắc Ninh. Quãng đường đi làm của mẹ hàng ngày là khoảng 40km, như thế có nghĩa sẽ rất khó đảm bảo được việc đưa đón con đi học đúng giờ, rồi còn chuyện kèm con học nữa. Con thấy mẹ rất lo lắng vì sợ công việc của mẹ sẽ ảnh hường tới con. Nhưng rồi mọi chuyện mẹ đều thu xếp ổn cả, dù nắng gắt hay mưa rào mẹ vẫn luôn đón con đúng giờ, chẳng khi nào con phải chờ mẹ một mình ở lớp như một số bạn học cùng. Mẹ lúc nào cũng bận rộn, lo cơm nước, việc nhà, việc chỗ làm, việc kèm con học buổi tối và cả việc chăm sóc gia đình. Mẹ không còn thời gian cho bản thân nên con thấy mẹ già hơn trước, tay chai sạn và luôn ưu tư suy nghĩ… Khi đó con còn nhỏ, chưa thể hiểu hết đc sự vất vả của mẹ… Rồi tới một ngày, đến giờ tan học nhưng con không thấy mẹ đón, con đã tự ý đi về cùng bạn và ở lại nhà bạn chơi mà không về nhà báo mẹ. Con không biết mẹ và mọi người lo lắng tìm con, mãi tới tối con về nhà thì ko thấy ai, lúc đó vừa hay mẹ trở về, mẹ gào khóc khi thấy con, mẹ lao vào đánh con không để con giải thích. Con rất sợ, khóc to và nói “con ghét mẹ, vì mẹ không đón con đúng giờ”, rồi con vùng vằng bỏ lên phòng mặc cho mẹ gọi con quay lại. Lúc đó chỉ là sự phản ứng của một đứa bé 6 tuổi khi bị mẹ đánh, con nói ghét mẹ, nhưng con đâu hiểu được rằng lý do đằng sau việc mẹ về trễ không kịp đón con là gì. Con giận mẹ, mẹ nhẹ nhàng lên phòng giải thích để con hiểu me đã lo lắng thế nào khi không thấy con ở lớp chờ mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc, lúc đó con mới thấy con có lỗi với mẹ thế nào, càng thấy có lỗi con lại càng yêu mẹ nhiều hơn. Con đã không thấu hiểu được mẹ yêu thương con nhường nào mà lại còn làm mẹ buồn phiền. Con chỉ biết nói con ngàn lần xin lỗi mẹ, con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Con sẽ cố gắng thật chăm ngoan để mẹ tự hào về con.