&ldquo !important; Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu “
  !important; Mỗi khi nghe câu thơ này, em lại nhớ đến mẹ. Mẹ là người em yêu quý và kính trọng vô cùng.
Mẹ em năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng đối với em mẹ luôn là người đẹp nhất. Mẹ em có dáng người cân đối. Làn da mẹ ngăm sạn đi vì nắng và gió. Mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ của mẹ ôm lấy khuôn mặt tròn phúc hậu. Đôi mắt chim bồ câu long lanh, không lúc nào ngơi ngóng trông, quan tâm đến mọi người trong gia đình. Đôi môi mẹ không dùng son nhưng lúc nào cũng có màu hồng tự nhiên rất tươi. Mỗi khi mẹ cười để lộ hàm răng trắng sáng, đều đặn. Nụ cười của mẹ tươi như đóa hoa hồng nở vào ánh nắng ban mai. Mũi mẹ thẳng là mũi dọc dừa. Đôi bàn tay đầy vết chai, đôi khi còn sưng tấy, mỗi khi nhìn vào đôi bàn tay ấy em lại cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Giọng nói mẹ ấm áp, truyền cảm. Mẹ thường mặc những bộ quần áo giản dị thanh lịch. Mẹ em là người phụ nữ vô cùng chu đáo và đảm đang. Nhà em có một cửa hàng hàng tạp hóa nhỏ. Mỗi sáng sớm mẹ vừa phải lo công việc nhà và bán hàng nên mẹ rất bận. Đến tối, nếu có thời gian rảnh mẹ lại giúp chúng em học bài. Công việc bận như thế nhưng mẹ luôn quan tâm và chăm sóc chúng em chu đáo. Có gì vui buồn em đều chia sẻ cho mẹ. Mẹ còn rất quan tâm đến mọi người xung quanh, ai gặp khó khăn mẹ luôn sẵn lòng giúp đỡ. Mẹ em còn là người sống tình cảm. Mẹ dạy em cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Em thích những cuốn sách về thiên nhiên của mẹ. Em khâm phục mẹ vì mẹ trồng rất nhiều cây xanh, cây ăn quả. Mẹ còn thu gom lại những chai nhựa để tái chế thành những chậu cây xinh xinh. Mẹ em nấu rất nhiều món ngon, làm nhiều món lạ. Em học được rất nhiều từ mẹ.
Em nhớ có lần, mẹ xem dự báo thời tiết thông báo hôm nay mưa, nên mẹ đã dặn em rằng: ‘Chi ơi, hôm nay mưa đấy ,mẹ để áo mưa ở ghế phòng khách con cho vào cặp luôn nhé!’. Lúc này em thấy trời vẫn còn nắng với cặp cũng nặng rồi nên em quyết định trốn mẹ không mang. Sau đó mẹ trở em đến trường. Đến giờ tan học, trời bỗng đổ mưa. Mưa to lao nhanh xuống mặt đất đốp đốp. Mẹ đến đón em, mà em lại không mang áo mưa, mà giờ trên xe chỉ có một cái, vì mẹ sợ em ốm và ướt sách vở nên mẹ đã nhường em chiếc áo đó, rồi mẹ đội mưa trở em về. Đêm hôm đó, mẹ đổ bệnh nặng, mẹ ốm và bị đau đầu cả đêm. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng em cảm thấy rất hối hận khi đã trốn đi một việc nhỏ nhoi khiến mẹ bị bệnh nặng đến vậy. Em cảm thấy đáng trách biết nhường nào. Đến sáng, mẹ lại dậy dọn dẹp nhà, dọn hàng và mẹ gọi em dậy. Em chạy ra ôm mẹ và hỏi: “Mẹ ơi mẹ thấy khỏe hơn chưa, mẹ không mệt ạ?”. Mẹ liền trả lời: “Mẹ không mệt, vì con mẹ có thể làm tất cả”. Nghe được lời này em thật xúc động trước lời nói của mẹ.
Trên thế giới này, không ai có thể sánh bằng mẹ cả. Bản thân em luôn hứa rằng sẽ không bao giờ làm mẹ buồn và sẽ phấn đấu học tập thật tốt để xứng đáng là người con ngoan hiền của mẹ.