!important; Từ nhỏ đến bây giờ em được học nhiều thầy cô, thầy cô nào em cũng yêu quý và kính trọng. Song cô giáo em yêu quý nhất là cô Hồng Liên dạy em năm lớp Một.
Năm nay, cô Liên ngoài 30 tuổi nhưng trông cô trẻ như một cô nữ sinh đang ở độ tuổi trăng tròn. Cô hay mặc bộ quần áo công sở đến trường, em thích được nhìn thấy cô mặc áo vải lụa màu hồng phấn đi kèm với chân váy nâu vì đó là màu sắc làm cho cô nổi bật nhất. Dáng cô nhỏ nhắn, bước đi nhanh nhẹn. Mái tóc dài đến ngang lưng màu hạt dẻ xoăn nhẹ luôn xõa ra trông cô càng nữ tính hơn. Trên khuôn mặt tròn xinh xắn là nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to, đen luôn nhìn chúng em âu yếm. Khi cô cười để lộ ra hàm răng trắng bóng, đều như hạt bắp những lúc như vậy trong cô thật duyên. Cô hay cười, nụ cười của cô như mùa thu tỏa nắng. Nó mang đến sự ấm áp cho chúng em.
Ở trường cô luôn giúp đỡ các cô giáo, sống hòa đồng với mọi người nên ai cũng yêu quý cô. Tuy cô là một cô giáo trẻ nhưng lại giàu kinh nghiệm vì cô luôn học hỏi từ các cô giáo khác. Cô được được nhiều phụ huynh và học sinh yêu quý và kính trọng bởi cô là một tấm gương sáng cho chúng em noi theo.
Em còn nhớ ngày đầu tiên đi học rụt rè đứng nép bên mẹ, nước mắt nhạt nhòa chưa muốn bước vào lớp vì sợ cô và chưa quen các bạn. Cô nhìn thấy em, cô nở một nụ cười thật tươi, cô chào hại mẹ con em và nhanh chân ra đón em vào lớp. Bàn tay búp măng ấp áp của cô nhẹ nắm lấy tay em. Cô trò chuyện với em và mẹ giọng cô ngọt ngào em bớt sợ hơn rồi chào mẹ bước vào lớp. Cô là người dạy em cách cầm bút, cách viết những nét chữ đầu tiên. Bạn nào chưa hiểu bài cô giảng lại cho đến khi bạn đó hiểu bài mới thôi. Giọng cô truyền cảm, chúng em say mê nghe cô bài giảng. Cô không chỉ dạy em những kiến thức trong chương trình mà cô còn thường xuyên kể cho chúng em những câu chuyện bổ ích. Mỗi tiết học của cô cả cô và trò đều vui vẻ. Có lần, em nghịch ngợm cô không phạt mà chỉ nhẹ nhàng khuyên em không nên nghịch vậy, những lúc ấy trông cô thật buồn em tự nhủ không nên làm như vậy nữa. Với em cô Liên như một người mẹ luôn theo sát, rèn luyện em trở thành một công dân có ích sau này. Mặc dù giờ em không được học ở lớp cô nữa nhưng ngày nào em cũng đến trò chuyện tâm sự với cô trong giờ ra chơi.
Năm nay là năm cuối cấp rồi, năm sau em không được gặp cô thường xuyên như bây giờ buồn quá cô ơi nhưng em sẽ cố gắng về thăm cô nhiều. Em hứa với cô lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi và chăm làm để xứng đáng là trò của cô.