!important; Tháng 11 về trong vắt ước mơ, niềm tin, hy vọng. Tháng 11 về bồi hồi nhớ lại những ngày xưa...
Ngót cũng đã 15 năm ngày mình xa nhau cô nhỉ? Thời gian không dài nhưng với cô học trò nhỏ xa quê hương tận mũi Cà Mau ra Thủ đô học cứ như đã hơn 1 năm trôi qua cô ạ! Những ngày chớm đông giữa lòng Hà Nội tuy có lạnh nhiều, nhưng cái lạnh xé da thịt người ta ấy vẫn chưa hề hứng gì với nỗi nhớ nhà và nhớ cô. Lòng con không se đi vì thời tiết mà se đi vì thiếu vắng tình cảm của cô cạnh bên lúc này. Mưa bụi giăng giăng ngoài kia và ánh đèn nhỏ hắt qua khung cửa sổ làm cuộn phim tháng ngày xưa cũ bên cô chợt dậy động sóng lòng.
Cô là một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời mà em đã từng gặp. May mắn mình chuyển lớp xa quê ra Hà Nội( vì lí do bố mẹ chuyển công tác) được cô giảng dạy. Vô tình gặp gỡ, vô tình quen nhau, vô tình gắn bó rồi thương mến cô lúc nào không biết. Cô là cô giáo rất đặc biệt với mình, đặc biệt vì cô dạy mình những điều đặc biệt (khác hẳn các thầy cô mình được học).
Trong khoảng thời gian chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp Thành phố mình bị áp lực, căng thẳng, mệt mỏi vô cùng. Nếu thường lệ mọi người sẽ khuyên mình hãy cố gắng lên để đạt kết quả cao. Còn cô, cô luôn bên cạnh vừa động viên vừa bảo ban mình: “ Nếu mệt rồi thì con nghỉ ngơi đi, đừng cố ép bản thân, đừng học nữa”, “Sẽ không sao đâu mà, đừng có lo bé cưng”. Mình biết cô đặt nhiều niềm tin, hy vọng vào mình nhưng rốt cuộc mình đã làm cô thất vọng. Ngày có kết quả mình trượt, cô không nửa lời trách móc mà trái lại luôn bên cạnh, “Buồn thì cứ khóc đi, cô đây”. Cô mình "thật lạ" đúng không? Ai đời cô giáo lại bảo học trò thôi đừng học nhiều.
Trong khoảng thời gian mình mới nhận lớp, cô kể về thời sinh viên của cô, về những buồn vui cuộc sống. Cô dạy mình cách đối nhân xử thế, dạy cách sống ở đời, dạy cả cách ăn uống! Dường như những câu chuyện cũ xưa, những lời dặn dò yêu thương, những tiếng nói cười rôm rả của hai cô trò đã làm vơi bớt cái nắng gay gắt, nắng như thiêu, như đốt, như đổ lửa tháng 5 ngày ấy...! Cô mình "thật lạ" đúng không? Cô cứ như siêu anh hùng luôn chở che và cùng con bước qua tháng ngày chênh vênh nhất!
Trong khoảng thời gian mình vùi đầu ôn thi vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam cô chính là động lực, niềm tin cho mình, cô không bảo phải cố gắng học mà cô luôn nhắc nhở “Phải nghỉ ngơi nhiều vào, dạo này ốm rồi đấy”, “ đừng quá căng thẳng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Mình bảo mình muốn làm thật tốt để cô vui, để cô tự hào, nhưng mình lại làm cô buồn. Cô lắc đầu: “Con không cần phải quá giỏi. Cô chỉ cần con sống đúng, sống tốt, con sống vui vẻ đó là mới là niềm hạnh phúc của đời cô”. Cô mình "thật lạ" đúng không?. Cô âm thầm ở bên động viên lúc con nản lòng, cô mỉm cười viên mãn khi nhìn thấy con được vui!
Điều cô quan tâm giản đơn vậy đấy! Đó chỉ là đứa học trò của cô lúc nào cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn, cuộc sống của nó! Cô mình "thật lạ" đúng không? Cô không cần học trò phải làm ông này bà nọ, quan to chức lớn, không cần học trò phải là người có tiền của, quyền lực, địa vị. Điều cô cần là học trò của mình được sống vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày!
Cô ơi, đứa học trò nhỏ của cô sẽ thật mạnh mẽ, bản lĩnh, kiên cường. Con sẽ sống đúng, sống đẹp, sống tử tế để cô không phải lo vì con nữa. Con đếm từng phút từng giây mong ngày mình hạnh ngộ! Con nhớ lão phượng già, gốc cây đa, ghế đá, nhớ về cô - nhớ chân thành, da diết, nhớ quặn lòng, nhớ tha thiết tin yêu! Càng viết những kỷ niệm xưa thay nhau ùa về, từng con chữ chảy trôi cùng miền kí ức không theo một trình tự logic nào. Con cảm ơn cô – người cô giáo “thật lạ”, người bạn, người mẹ! Mãi khắc ghi trong lòng những điều cô dạy, mãi yêu cô – tình yêu đặc biệt duy nhất trên đời!
Mình viết bài này không chỉ để dự thi, mình viết tặng cô, mình viết cho mình, mình viết về tháng năm hạnh phúc đời mình khi may mắn được gặp cô và được cô yêu thương nhiều như thế!
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...”
Tặng cô nhân ngày 20/11
Học trò Tiểu học Long Biên cũ của cô: Trần Ngọc Hà