!important; Với mỗi người con, bố là người luôn bảo vệ chúng ta dù có gian nan hay khổ cực, dạy cho chúng ta sự rắn giỏi để luôn đứng lên khi vấp ngã, những bài học hay để làm người. Với em cũng vậy, trong mắt em, bố chính là người anh hùng mà em luôn trân trọng, kính yêu.
Bố em tên là Diêm Công Hiếu, năm nay bốn mươi tuổi. Bố làm nghề kĩ sư xây dựng, nghề mà bố ước mơ từ nhỏ. Bố đã gắn bó với nghề đã được mười bảy năm. Bố em không chỉ tham gia xây dựng, thiết kế những tòa nhà cao tầng, bố còn làm các công trình xây hồ, đắp đập, ngăn sông xây lên những thủy điện lớn để tạo ra nguồn điện cho đất nước như thủy điện Sơn La, Lai châu, Hòa Bình…
  !important; Bố em cao 1m70, thân hình bố cân đối. Bố có khuôn mặt trái xoan, làn da lúc nào cũng nhuốm màu nắng do thường xuyên phải đi khảo sát công trình ngoài trời. Mái tóc của bố đã điểm màu sương sớm từ khi nào em cũng không biết nữa nhưng luôn được cắt tỉa gọn gàng. Em yêu nhất là đôi mắt bố, dưới cặp kính là hàng lông mày rậm, đôi mắt to, sáng ánh lên vẻ nghiêm nghị. Giọng nói bố em trầm ấm, dứt khoát và đặc biệt hát rất hay. Mỗi khi bố cười bố luôn để lộ hàm răng trắng tinh, mẹ em nói đó chính là nụ cười “tỏa nắng” của bố.
Hằng ngày, mỗi khi bố đi làm về, vẻ mặt mệt mỏi của bố được hiện rõ. Nhìn những quầng thâm trên mắt bố, em có thể biết được trưa bố vẫn phải làm việc mà không được ngủ. Tuy công việc của bố em rất bận rộn nhưng lúc nào bố cũng dành thời gian quan tâm chăm sóc cho cả nhà. Những bài tập nào khó thì bố lại ân cần cùng em giải quyết nó. Tuy không phải thầy giáo nhưng bố giảng bài thật ân cần, dễ hiểu. Mỗi khi công tác xa nhà, bố luôn lặng lẽ kiểm tra các thiết bị điện trong nhà để chắc chắc nó hoạt động ổn định, an toàn khi bố vắng nhà. Tối nào cũng điện về để nói chuyện với mẹ và hai chị em.
  !important; Em thích nhất là những ngày cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ, tết, gia đình em luôn quầy quần bên nhau. Cả nhà sẽ được “tài xế bố” trở đi chơi khắp nơi như đi về quê thăm ông bà, đi du lịch hoặc đi cắm trại. Những chuyến đi ấy, em thường được nghe những câu chuyện về hoàn cảnh nghèo khó của ông ba nội, ngoại hay tuổi thơ lam lũ, vất vả của bố, các bác ngày xưa. Từ đó, em cũng hiểu ra rằng, bây giờ chúng em đã và đang sống trong hoàn cảnh đầy đủ, sung sướng chính là nhờ sự phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn của ông ba, cha mẹ.
Đối với em, bố luôn là một tâm gương sáng, là điểm tựa hạnh phúc của gia đình và là một người cha tuyệt vời. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để bố luôn tự hào về con gái của bố.