!important; Trong gia đình em, mọi người đều yêu thương, quan tâm em nhưng mẹ là người quan trọng và cũng là người mà em yêu quý nhất.
Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ lắm. Mẹ có dáng người cao và đậm đà. Khuôn mặt mẹ tròn trịa toát lên vẻ dịu hiền. Ẩn dưới cặp kính loạn thị là đôi mắt to tròn và rất sáng. Thỉnh thoảng, em mà làm gì có lỗi, mẹ chỉ lừ mắt nhìn mà không nói gì. Chỉ cần vậy thôi là em đã hiểu ý mẹ muốn nói gì. Mẹ em gần như không dùng mĩ phẩm nhưng trên khuôn mặt ấy chưa hề có một nếp nhăn nào. Mái tóc màu nâu và dài đến vai của mẹ luôn được buộc gọn đằng sau gáy. Trên mái tóc ấy, em đã thấy điểm nhiều sợi tóc bạc. Em biết mẹ đã vất vả vì chúng em rất nhiều. Em yêu nhất là nụ cười của mẹ. Mẹ từng bảo em nên cười hàng ngày để thấy mọi điều tốt đẹp luôn đến với mình và mọi người.
Mẹ là giáo viên của một trường nội thành Hà Nội nên mẹ yêu công việc của mình. Sáng nào cũng thế, mẹ khoác lên người những bộ trang phục rất giản dị và thanh lịch như áo vest hay sơ mi, phù hợp với nghề giáo viên. Sau khi mẹ đưa em đến lớp, mẹ đến trường của mình và chuyên tâm làm việc. Tối về, sau thời gian hướng dẫn em học bài, mẹ lại thức khuya để chấm bài hay soạn giáo án. Thỉnh thoảng mẹ lại đọc to mấy câu văn của các bạn rồi lại tủm tỉm cười. Mẹ em còn là người thích làm từ thiện. Mẹ thường xuyên gom những quần áo cũ để gửi cho các bạn nghèo vùng cao. Vào dịp hè, mẹ em còn cùng các anh chị học trò cũ đi lên bản để trao tặng những món quà cho các điểm trường khó khăn. Ở xóm, ai cũng quý mẹ vì mẹ thường xuyên giúp đỡ mọi người khi ai đó gặp khó khăn. Mẹ là người rất yêu động vật nữa. Có chú sóc nhỏ bị ngã cây, mẹ đã mang về chăm sóc và nuôi nó lớn.
Mẹ với em có rất nhiều kỉ niệm đẹp, bao nhiêu niềm vui. Em còn nhớ như in những lần mẹ chăm sóc em ốm. Khi ấy, mẹ chẳng quản ngày đêm chăm sóc em, có những đêm mẹ thức trắng chỉ sợ em trở bệnh nặng. Những kí ức ấy luôn làm em ghi nhớ mãi trong lòng.
Em rất yêu quý mẹ của mình. Em sẽ ngoan ngoãn, nghe lời mẹ để mẹ vui lòng.