!important; Tháng ba – mùa hoa mộc miên! Tôi thốt lên ngước nhìn những bông mộc miên đỏ chói khi tháng ba về. Đầu làng nhà nội tôi có một cây. Không biết cây được trồng từ bao giờ nhưng khi tôi học lớp Một, cây đã sum suê lắm rồi.
Cây mộc miên cao, to, sừng sững như một người lính canh gác. Lá mộc miên to xoè ra bằng bàn tay người lớn, màu xanh nhạt. Thân cây mộc miên to bằng cột đình làng, cao thẳng đuột. Cành chĩa ra bốn phía như những cánh tay dũng sĩ. Bà nội kể, tết trồng cây năm nào cũng vậy, các cụ già trong làng lại ra vun gốc và tưới phân cho các cây mộc miên.
Tháng ba, mộc miên ra hoa. Nụ mộc miên to bằng cái chén uống rượu của các cụ, màu đỏ nâu, đỏ sẫm. Nụ hoa có cái cuống to bằng chiếc đũa, dài độ đốt ngón tay. Hoa mộc miên nở xoè to hơn cái chén tống, có nhiều cánh, màu đỏ hồng, đỏ tươi. Tháng tư, trong nắng hè chói chang, cây mộc miên làng em nở hoa như thắp muôn nghìn ngọn lửa cháy rừng rực giữa trời xanh. Sớm sớm, chiều chiều, có hàng trăm con chim kéo đến: chim cu gáy, chim sáo sậu, sáo đen, chim sâu, chim vành khuyên, chim quạ,.. Chúng hát, chúng chuyện trò râm ran, chúng bay lượn. Tưởng như bầy chim trời kéo về dự hội hoa mộc miên.
Mỗi chủ nhật về thăm quê, tôi lại cùng lũ trẻ con hàng xóm nô đùa dưới gốc mộc miên. Cây mộc miên hiền lành, chứng kiến bao trò nghịch ngợm của chúng tôi. Chúng tôi còn nhặt những bông mộc miên rơi, kết thành vòng nguyệt quế đeo cho nhau với bao ao ước, thích ơi là thích!
Chắc không ít các bạn đã từng nghe “Bao giờ cho đến tháng ba/ Hoa mộc miên rụng xuống bà già cất chăn”. Hoa mộc miên nở rộ, rụng đỏ đầy đường chính là báo hiệu bầu trời đã nắng ấm. Cứ như muôn cánh hoa mộc miên đỏ rực đã gọi sự ấm áp đó về với làng xóm quê tôi vậy. Tôi yêu cây mộc miên, yêu cả tháng ba – Tuổi thơ dữ dội của tôi!