!important; Một buổi sáng thứ hai đầu tuần thật đẹp trời, em được mẹ đưa tới trường. Em luôn háo hức và mong chờ từng ngày được đến lớp, nơi có thầy cô, bạn bè và những bài học thú vị. Buổi học hôm ấy thật đặc biệt - một câu chuyện đặc biệt về một người bạn đặc biệt…
Bên ngoài cánh cửa lớp, những cơn gió mang theo chút lạnh khe khẽ lượn qua, một chú chim bồ câu của vườn trường đi dạo thong dong bên ngoài hè. Cảnh tượng thật bình yên, rất phù hợp với tiết tập đọc đầu tiên của tuần mới. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên lúc trầm, lúc bổng thật thu hút chúng em vào bài học. Ngay lúc đó, Cô giáo Phó Hiệu trưởng dắt một bạn nữ vào lớp em và giới thiệu bạn sẽ học cùng lớp em một buổi học. Cả lớp 3A2 chúng em, nổ một chàng pháo tay rộn ràng đón chào người bạn mới, cô chủ nhiệm nhẹ nhàng đưa bạn về vị trí, và tiếp tục giảng bài.
Nhưng được một lúc, bạn nữ ấy òa khóc. Cô và chúng em không hiểu vì sao bạn khóc? Sau một lúc được cô giáo hỏi han, bạn nói bạn không muốn học, bạn sợ phải làm bài. Em thực sự bất ngờ về câu trả lời của bạn. Bởi lẽ những suy nghĩ đó có lẽ chưa một học sinh nào trong lớp em nghĩ vậy, vì cô Hợp luôn giảng bài rất vui vẻ và luôn cho chúng em tìm thấy niềm vui qua học tập. Tiết tập đọc cũng không quá nặng nề, mà sao bạn ấy lại k muốn học nhỉ? Em đã rất băn khoăn…
Sau vài lần bạn ấy òa khóc, cô Hợp đã chuyển bạn lên ngồi cùng bàn với em để em trò chuyện với bạn ấy. Cô nói rằng “Con và bạn cùng tuổi sẽ dễ dàng nói chuyện và chơi cùng nhau. Con giúp bạn tự tin, và mở rộng lòng trò chuyện cùng với bạn nhé!” Em đã rất vui sướng vì được cô chủ nhiệm tin tưởng, và lại càng tự tin rằng mình sẽ giúp được bạn vì em cũng rất hay nói chuyện với các bạn khác. Nhưng càng tiếp xúc em chợt nhận ra bạn ấy rất sợ tiếng động mạnh như tiếng nói chuyện to, tiếc thước kẻ cô giáo gõ trên mặt bảng, và nói đến làm bài bạn ấy laị càng sợ. Em nghĩ bạn ấy đang gặp một chút vấn đề về tâm lý nên càng yêu và thương bạn nhiều hơn, em càng mong muốn có thể giúp đỡ bạn vượt qua sự nhút nhát sỡ hãi để được vui vẻ học tập cùng các thầy cô giống chúng em.
Suốt cả buổi học, bạn ấy đã nhớ tên em, chúng em cùng nhau ăn cơm bán trú tại trường, cùng nhau đi ngủ. Cô giáo còn mở nhạc không lời thật du dương dễ chịu cho chúng em ngủ ngon hơn. Rồi cùng nhau ăn bữa chiều và tiếp tục học tập cùng nhau. Bạn ấy nói vẫn sợ học, nên cô Hợp thật tâm lý khi cho bạn ấy vẽ một bức tranh. Bạn vẽ rất đẹp.
Kết thúc buổi học cô Hợp đã cảm ơn em vì em đã làm rất tốt. Em thấy hạnh phúc lắm vì hình như em đã học được cách giúp đỡ, và học được cách lắng nghe tâm sự của bạn ấy. Trên đường đi học về, em đã kể cho mẹ nghe, mẹ đã ôm em vào lòng và nói mẹ sẽ cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Em k hiểu vì sao mẹ lại nói như vậy khi nghe câu chuyện của em. Nhưng em biết, em thật may mắn khi có bố mẹ và gia đình luôn yêu thương. Có cô Hợp luôn dạy cho chúng em những kiến thức bổ ích nhưng lại rất hài hước trong các bài giảng. Hạnh phúc được đến trường và được trải nghiệm những điều vô cùng thú vị mà suốt hơn một năm qua chúng em không có được qua học trực tuyến.