!important; Miền Trung luôn biết đến là một miền đất khô cằn, sỏi đá, nắng lắm mưa nhiều. Quê hương em ở đó. Tuy nhiên ngoài những con bão lũ tràn qua tàn phá cướp đi mọi thứ thì những cơn đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho quê em. Hè vừa qua về quê nội em đã gặp được một cơn mưa như vậy.
Trời đang nắng to, oi bức, không có tới một cơn gió nào thổi qua. Nhưng, bỗng nhiên trời đang nắng đó mà tối sầm ngay lại. Ông mặt trời hình sợ hãi mà trốn đâu mất. Thấy vậy lũ gà nhao nhác chạy vào chuồng vì tưởng trời sắp tối. Mây đen cũng rủ nhau ùn ùn kéo tới, mây mang hơi nước nặng trĩu che kín đen cả một góc trời. Trên đường người mỗi lúc một thưa dần, ai cũng cố đi thật nhanh để kịp tránh khỏi cơn mưa ướt.
Thế rồi, sấm nổ đùng đoàng, những tia chớp lóe lên xé toạc bầu trời đen kịt. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà, lúc đầu hạt mưa còn thưa thớt nhỏ những những hạt gạo càng về sau mưa càng to, mưa trông giống như những dòng nước tuôn xuống xối xả, trắng xóa. Mưa rào rào trên sân gạch, gõ ầm ầm trên mái nhà, chảy lênh láng ngập sân, ngập phố. Cùng với đó là những tiếng sấm ầm ầm, chớp lóa liên hồi. Cây cối nghiêng ngả, run rẩy đón những hạt mưa nặng trĩu. Đàn gà con sợ sệt núp sau cánh mẹ.
Sau một hồi vật lộn với cây cối, nhà cửa dường đã thấm mệt, mưa bắt đầu dịu đi, những hạt mưa thưa dần rồi tạnh hẳn. Ông mặt trời lại nó mặt ra tươi tỉnh, cảnh vật trở lên sáng bừng sau cơn mưa. Bầu trời như cao và xanh hơn. Những chú chim bay ra hót líu lo, dòng người đi lại tấp lập.
Em rất yêu những cơn mưa đầu mùa, nhờ những cơn mưa như thế này mà không khí trở lên mát mẻ, đất trời quê em thêm tươi đẹp và đầy sức sống!