!important; “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền.” Nghe câu hát, em lại nhớ đến cô Trần Anh, cô vừa là cô giáo chủ nhiệm năm nay của em vừa là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô hiền, xinh, luôn yêu thương và chăm sóc cho học sinh rất tốt.
Năm nay, cô mới 38 tuổi thôi. Cô cao một mét năm mươi hai. Dáng người cô thon gọn. Cách ăn mặc của cô thật giản dị, chỉ có cái áo sơ mi cùng với cái quần bò mà thôi. Nước da trắng hồng, nổi bật trên mái tóc dài ngang vai, đen óng mượt mà. Cô có khuôn mặt trái xoan, trông thật thanh tú. Đôi mắt cô to, đen và sáng long lanh, mỗi lần chỉ cần nhìn vào mắt cô là biết cô đang vui hay đang buồn. Cô có nụ cười tỏa nắng. Em thích nụ cười ấy lắm ý, nó chứa đựng bao nhiêu tình thương yêu của cô dành cho em.
Tuy hơi nghiêm khắc nhưng cô cũng rất hiền lành và quan tâm, chăm sóc cho chúng em rất tốt. Cô rất vui tính và dịu dàng. Sự dịu dàng của cô khiến chúng em cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Cô là người rất kiên trì nhẫn nại nên các cô giáo khác ở trong trường cũng rất yêu quý cô. Cô có cách giảng dạy rất hay và thú vị. Nên các bạn trong lớp rất thích các tiết học của cô.
Em nhớ những giờ ra chơi, cô thường kể chuyện cho chúng em nghe. Giọng cô truyền cảm, nghe rất hay và hấp dẫn. Ở lớp, bạn Long học kém nhất, nhưng nhờ sự chỉ bảo của cô mà bạn ấy học càng ngày càng tiến bộ. Khi có bạn làm sai, cô không phạt mà chỉ nhắc nhở để bạn ấy không bao giờ tái phạm nữa.
Không chỉ riêng em mà còn tất cả các bạn trong lớp cũng rất yêu quý cô. Chúng em luôn coi cô như người mẹ thứ hai vậy. Vì cô đã dạy chúng em những bài học về đạo lí, về cách ứng xử đẹp trong đời sống mà chúng em cần biết. Nhờ cô mà chúng em có tiến bộ trong học tập, được nhiều người yêu quý. Đối với em, không có ngôn ngữ nào hay ngòi bút nào có thể thể hiện hết tình yêu thương của cô dành cho em. Cô thật là tuyệt vời!
Dù mai sau có đi đâu, em sẽ mãi không bao giờ quên những kỉ niệm về cô Trần Anh kính yêu. Em luôn muốn nói lời cảm ơn tới cô Trần Anh, người đã dẫn dắt em đi nửa chặng đường dài phía trước. Chỉ một học kì nữa thôi là em bước sang tuổi mới cũng có nghĩa là em phải rời xa cô Trần Anh kính yêu của mình rồi. Em cảm thấy rất buồn khi phải xa cô xa người mẹ thứ hai của mình. Em hứa sẽ học hành thật chăm chỉ để không phụ lòng cô.