&ldquo !important;Làm sao quên được ơn thầy
Công người dạy dỗ có ngày hôm nay
Nét đầu thầy phải cầm tay
Rèn con chữ viết mới ngay thẳng hàng”
  !important; Ai đọc bài thơ trên chắc hẳn sẽ nghĩ ngay tới những người giáo viên vĩ đại ngày đêm dìu dắt chúng ta nên người. Là một người học sinh, em đã được gặp gỡ không ít những người giáo viên tuyệt vời nhưng người mà để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em chính là cô Hợp. Cô là người đã đồng hành cùng em trong suốt năm học lớp 4 vừa qua.
Cô với vẻ ngoài mảnh mai, xinh xắn và làn da trắng mịn, hồng hào nên cô được rất nhiều người khen là trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Cô rất hợp với những chiếc váy màu vàng, nó toát lên vẻ duyên dáng và thùy mị. Ai gặp cô cũng phải ấn tượng với chiếc váy đó. Mái tóc cô để ngang vai rất hợp với gương mặt trái xoan của cô. Yêu làm sao đôi mắt dịu hiền của cô! Đôi mắt bồ câu đen láy, long lanh như giọt sương mai luôn trao cho em niềm tin, những lời khích lệ động viên mà cô dành cho em. Mỗi khi vui, mắt cô mới đẹp làm sao! Nó sáng lên những tia sáng ấm áp, dịu hiền. Nhưng mỗi khi có học sinh mắc lỗi, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng hành động đã không còn những nụ cười vui vẻ của ngày nào mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị. Mặc dù cô không la hoặc trách mắng gì nhưng em như đọc được một chút buồn bã và thất vọng thoáng qua những đôi mắt kia. Những lúc như vậy, chúng em cảm thấy rất ân hận và tự thầm hứa sẽ không phạm lại lỗi lầm đó nữa. Đặc biệt nhất là giọng nói dịu dàng của cô. Mỗi giờ học lại vang lên giọng nói âu yếm: “Em có hiểu bài không?”. Câu nói ấy thật ấm áp dường nào. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo của cô. Đôi bàn tay ấy đã hướng dẫn em từng nét chữ, tỉ mỉ chữa từng câu văn và có đôi lúc cô cũng ngày đêm chấm bài cho chúng em. Người ta thường nói:
&ldquo !important;Một tờ giấy đỏ
Mềm mại tay cô
Mặt trời đã phô
Nhiều tia nắng toả.”
  !important; Dòng thơ đó đã thể hiện những điều kì diệu của bàn tay cô. Cô Hợp cũng vậy, bàn tay cô đã tạo ra biết bao điều kì lại từ đôi tay khéo léo đó. Mỗi khi có cuộc thi của trường, cô luôn tận tâm giúp đỡ chúng em để đạt được giải cao. Ngày đêm cô đã soạn bài cho chúng em để làm chúng em học thoải mái nhất. Với mọi người xung quanh, cô luôn nhã nhặn, tận tình giúp đỡ. Ở lớp cô luôn vui vẻ trò chuyện với chúng em mỗi giờ ra chơi. Mỗi khi đến trường, cô thường mang cho mình một cuốn sách để khi có thời gian rảnh thì cô đọc. Nhìn vô cùng thân thiện và dễ mến. Hằng ngày khi đi dạy, cô không hề trang điểm kĩ, chỉ đánh một chút son môi mà thôi. Dù vậy, trông cô vẫn rất xinh đẹp.
Chính các thầy cô là người lái đò đưa những thế hệ học trò cập bến tương lai. Thầy cô đã gieo những hạt giống của trí tuệ vào tâm hổn trong sáng của những học sinh, là người cầm bó đuốc tri thức của nhân loại soi đường chỉ lối cho thế hệ học trò. Em rất ngưỡng mộ cô. Em hứa sẽ học tập thật giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng cô đã dạy dỗ em trưởng thành.