!important; Trong nhà em, mẹ em nuôi rất nhiều con vật. Mỗi con vật đều đáng yêu! Trong số đó, em quý nhất là chú chó Mun. Chú đã được gia đình em nuôi 5 năm rồi.
Mun nhà em là loại chó cảnh, lông của nó màu đen óng. Tuy đã 5 tuổi nhưng Mun vẫn không thay đổi nhiều mà chỉ to được một chút. Chú có đôi mắt đen tròn, tinh nhanh. Đôi mắt ấy sang lên khi được em âu yếm, buồn trĩu khi bị em phạt. Những lúc ấy, em cảm thấy chú thật giống chúng ta, biết suy nghĩ, có tình cảm. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẹm, cái lưỡi hồng hồng thè ra thở. Chiếc mũi lúc nào cũng ươn ướt, hít hít như muốn tìm kiếm vật gì vậy. Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên như hai cái lá. Nhiều lúc trông khuôn mặt chú trông cũng rất hài. Em nghĩ “ Nếu có cuộc thi danh hài cho loài vật thì chắc chắn chú sẽ giành giải nhất”. Đặc biệt dù dáng người chú nhỏ con nhưng lại rất hoạt bát và trung thành. Còn cái đuôi của Mun thì ngắn và xoắn tít mỗi khi thấy em đi học về , khi đó trông chú như vui mừng khôn xiết.
Mun nhà em rất thích nằm sưởi nắng vào mỗi buổi sang. Khi ấy, chú lim dim đôi mắt nằm ườn trên sân, cái tai thỉnh thoảng vẫy lên nghe ngóng đôi chút lại cụp xuống lười nhác. Hễ thấy em chơi ngoài sân là chú lại chạy đến gần chơi cùng em. Cứ mấy hôm, em và mẹ em lại tắm rửa sạch sẽ cho Mun vì thế mà lông Mun lúc nào cũng sạch sẽ mềm mại. Bình thường trông chú hiền lành, trầm tính là vậy nhưng mỗi khi có kẻ lạ vào nhà, chú trở nên rất dữ tợn, như một chú bảo vệ luôn canh gác cho ngôi nhà của em. Chú quả là một vệ sĩ rất cừ, một thành viên nhỏ dễ thương của gia đình em. Vì vậy gia đình em quý chú lắm, mỗi khi đi xa là nhớ và lo lắng xem chú ở nhà ăn uống như thế nào? Ở một mình có buồn không? Đối với gia đình em, Mun trở thành người bạn chứ không phải là một con vật không biết suy nghĩ.
Cả nhà và em ai cũng rất yêu quý Mun, dần dần Mun đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngôi nhà của em.