!important; Trong gia đình em, bà là người lớn tuổi nhất và cũng là người em yêu quý nhất. Bà đã chăm sóc em từ lúc mới lọt lòng , đã ru em bằng những lời ru êm dịu .
Bà em năm nay đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm! Có lẽ do thời gian nên bà đã gầy nhỏ hơn trước rất nhiều. Nghe bố mẹ kể, ngày còn trẻ, bà có làn da đẹp lắm, trắng hồng nhưng do thời gian nó đã chuyển sang màu hơi nâu, có điểm những chấm đồi mồi. Mái tóc của bà trắng như cước, nhìn mái tóc ấy trông thật giống mái tóc của ông bụt trong các câu chuyện cổ tích. Tuy tóc bà rụng nhiều không còn dày như xưa nhưng em vẫn thấy bà vấn tóc rong một vành khăn nhung đen rất gọn gàng. Dưới lớp da mỏng, đôi bàn tay của bà nổi rõ những đường gân xanh, đôi tay ấy nhiều khi run run – lạnh buốt khi trời đông giá rét, lúc ấy em chỉ muốn cầm tay bà thật lâu. Theo thời gian, khuôn mặt bà cũng rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt không còn tinh tường như trước.
Tính tình của bà hiền từ, thương yêu, hết lòng vì con cháu. Tuy tuổi đã cao, nhưng vì thương con cháu, bà vẫn đỡ đần một số việc trong nhà. Bố mẹ em thường dặn chúng em, không để cho bà một việc gì dù nhỏ, bà làm nhiều rồi, để cho bà nghỉ. Tuy vậy, do thương chúng em nên mỗi khi bố mẹ em đi làm về muộn, bà vẫn vào bếp nấu cơm cho chúng em ăn. Mỗi khi bà làm, bà thường bảo chúng em: “Còn làm được, bà làm cho vui, ở không bà không chịu được “. Giọng nói của bà thật trầm ấm, nhẹ nhàng. Chính giọng nói này đã theo em suốt cả tuổi thwo với những tiếng ru đầu đời, với những câu chuyện cổ tích mà bao đứa trẻ đều ham mê.
Bà luôn luôn chăm sóc chúng em . Thấy chúng em làm sai, nói chưa đúng, bà bảo ban, khuyên nhủ. Tối tối, bà thường nhắc chúng em rửa chân tay sạch rồi mới lên giường ngủ . Bà khuyên bảo kĩ từng điều nhắc nhở chúng em phải ngoan ngoãn chăm học để làm vui lòng bố mẹ và thầy cô. Thỉnh thoảng, chúng em lại nghe bà kể chuyện ngày xưa, cái ngày mà bà còn trẻ, còn nhanh nhẹn. Khi ấy đôi mắt bà như bừng sáng lên, những kỉ niệm thuở trước như ùa về làm chúng em cũng thật hạnh phúc.
Em yêu bà lắm. Mỗi ngày được nhìn thấy bà là em thấy thật hạnh phúc. Em mong bà sống lâu để dạy bảo con cháu nhiều điều hay và cũng để em được báo hiếu, phụng dưỡng bà.