!important; Nếu được một điều ước, con xin được ước ghé lại trạm dừng của những năm Tiểu học. Vì ở đó, con đã may mắn tìm được một người mà con xem như là người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình. Người mà con mãi nhớ đến chính là cô giáo con – cô Lương Thị Bích Ngọc.
Hì !important;nh ảnh cô giáo Lương Thị Bích Ngọc trong giờ dạy các con học sinh lớp 3A1
  !important; Năm nay cô ngoài 30 tuổi, nhưng những nét bụi phấn trên bục giảng vẫn không phủ lấp được vẻ đẹp thời thiếu nữ của cô. Vì cô là bạn của mẹ con, nên con được nghe kể thời còn trẻ cô mang vẻ đẹp thùy mị, dịu dàng khiến bao chàng si mê; ngày lớn lên và có tuổi hơn, cô lại mang vẻ thanh lịch, sang trọng và phúc hậu. Với con, dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cô giáo vẫn mang bên mình sự nhiệt huyết, tận tụy. Cô Ngọc chủ nhiệm con năm con vừa lên lớp 3, nhiều năm liền cô là giáo viên giỏi, là chiến sĩ thi đua. Nhắc đến cô là nhớ đến một kỉ niệm mà mãi về sau này con cũng không thể nào quên được. Đó là lần đầu tiên con bị nhắc nhở, Sau lần đó, cô gặp riêng con nói chuyện. Cô nói: “Con làm vậy là sai rồi. Cô không nỡ trách con, nhưng con sai và con phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đây là chuyện nhỏ, sau này con còn sẽ phải đối diện với những chuyện khác lớn hơn, con phải cân nhắc cái gì nên và không nên để con đỡ phải tổn thương con yêu nhé”. Tại thời điểm đó, con chỉ biết mỗi việc mình làm hôm đấy là không đúng, mãi về sau này, con mới nhận ra tấm lòng, sự khoan dung và bài học vô giá mà cô dạy con.
Dẫu sau này cô có rất nhiều thế hệ học sinh mới, dẫu con cũng dần trưởng thành dưới sự dìu dắt của nhiều thầy cô. Nhưng đâu đó, một thứ tình cảm vô hình khiến con chắc chắn cả con và cô không bao giờ quên được nhau. Dẫu bụi thời gian có khỏa lấp đi mọi thứ, nhưng bài học, kí ức và kỉ niệm vẫn mãi vẹn nguyên. Cô ơi! Con yêu cô nhiều lắm! Tình yêu của một đứa học trò nhỏ dành cho người cô thật đặc biệt. Con yêu cô Ngọc, yêu bằng sự tôn kính.