&ldquo !important;Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
  !important; Khi đọc những câu ca dao trên em lại nhớ về công lao của cha mẹ. Mẹ là đấng sinh thành, cha là người dạy chúng ta bao điều hay lẽ phải. Nếu như mẹ vất vả mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày thì cha lại là người có công dưỡng dục, dạy dỗ. Trong gia đình, người mà em yêu thương và kính trọng nhất chính là bố em.
Năm nay bố em ba mươi tư tuổi nhưng nhìn bố vẫn rất trẻ. Bố to cao khỏe mạnh như huấn luyện viên ở trung tâm thể dục thể hình. Khi đi làm bố thường mặc bộ quần áo giản dị, nhưng em thích bố mặc những bộ quần áo thể thao hơn vì nó toát lên được sự khỏe khoắn ở bố. Em có nước da bánh mật được thừa hưởng từ bố. Mái tóc ngắn đen nhánh, hất sang bên phải. Khuôn mặt bố toát lên vẻ hiền từ nhưng không kém phần nghiêm nghị. Đôi mắt to, tròn, sáng, đôi mắt ấy như biết cười biết nói nó tạo ra sự gần gũi thân thiện giữa bố và mọi người. Em thích được nhìn thấy bố cười vì khi bố cười trông bố càng điển trai hơn.
Bố là một người chu đáo, kiên trì, có ý chí nghị lực. Trong cuộc sống bố đã quyết tâm làm gì dù có khó khăn đến mấy bố cũng vượt qua được. Bố là người tốt bụng, luôn giúp đỡ hàng xóm, nhà ai có công có việc bố đều sang làm giúp và làm cẩn thận như làm việc nhà mình. Vì thế, bố được rất nhiều người yêu quý. Trong gia đình, bố là một người con hiếu thảo, luôn là tấm gương sáng cho đàn con thơ chúng em học tập. Bố còn là trụ cột của gia đình. Bố không chỉ chăm luyện tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt mà bố còn chăm chỉ làm việc, chịu khó suy nghĩ tìm tòi cách thức sao cho việc buôn bán quần áo phát đạt. Có những hôm khuya lắm rồi, khi nằm trên giường em thấy bố vẫn đăm chiêu nghĩ, em hỏi: “Bố nghĩ gì vậy?” Mẹ nói: “Bố đang nghĩ xem phải thay đổi cách maketing thế nào để khách đến mua hàng nhiều.” Khi rảnh rỗi, bố thường chơi với ba chị em của em. Bố hiểu được tính cách, sở thích của chúng em, bố luôn chiều chuộng các con nhưng cũng nghiêm khắc lắm. Có lần em mắc lỗi, bố không đánh mà bố phạt em dọn dẹp các phòng. Em không giận bố mà vẫn yêu bố vì em hiểu được bố muốn em trở thành một công dân tốt.
Nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy, tốt bụng mà mối quan hệ của bố với các chủ buôn bán ở chợ Ninh Hiệp trở nên thân thiết như anh em. Ở đó cũng như ở nhà bố thường giúp đỡ những người chủ của những tiệm khác làm những công việc mà họ gặp khó khăn. Ngược lại, khi bố em gặp khó khăn thì mọi người cũng giúp đỡ rất nhiệt tình không ngần ngại. Mỗi ngày đi làm bố em phải đi từ sớm để kịp mở cửa hàng. Nhìn bố vất vả nhưng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, em ước có thể lớn nhanh hơn nữa để đỡ đần bố.
Em tự hào vì được làm con bố. Em tự nhủ với lòng sẽ luôn yêu bố, mong bố luôn hạnh phúc. Em sẽ cố gắng học tập tốt, chăm chỉ rèn luyện, noi gương bố để trở thành một công dân có ích.