Em sinh ra và lớn lên ở thành phố,nơi có những tòa nhà cao tầng chọc trời, nơi có trung tâm thương mại lớn nhất của đất nước. Ở noi đây các cấp chính quyền vẫn luôn cố gắng cải thiện môi trường bằng mọi cách trong đó có phát động phong trào trồng cây xanh song em thấy vẫn ít bóng mát, không khí vẫn ngột ngạt lắm. Vì vậy cứ đến mùa hè, em thích nhất là được về quê chơi cùng anh chị dưới bóng mát của của cây đa cổ thụ đầu làng.
Em không biết cây đa đứng sừng sững ở đây từ bao giờ, chắc năm nay nó phải hơn trăm tuổi rồi. Nhìn từ xa cây đa giống như một chiếc ô khổng lồ che nắng che mưa cho dân làng. Nhìn gần cây cao bằng nhà ba tầng, đa như một người khổng lồ có mái tóc xanh, dày. Gốc cây đa to, bảy tám đứa trẻ chúng em nắm tay nhau ôm không xuể. Cạnh thân chính có đến vài chục thân phụ bám sát vào nhau tạo thành hang hốc làm mái nhà cho cóc,ốc sên,…, tắc kè ở. Vỏ cây màu nâu, xù xì như da“ cậu ông trời” vậy. Một số rễ nổi trên mặt đất như những con trăn hoa đang ngủ say mọi người động vào không biết dậy. Còn nhiều rễ khác bám sâu vào lòng đất nên dù có mưa to gió lớn thì cây đa vẫn đứng vững. Hướng mắt lên trên là những cành cây to khỏe chắc nịch như cách tay của những chàng hiệp sĩ đang dang ra che chở cho ngôi làng. Trên những cánh tay chắc nịch đó là những tán lá xòe rộng, lá to bằng bàn tay đan vào nhau tầng tầng lớp lớp dày đặc. Lá đa dày, mặt trên đầy lông xanh đen, mặt dưới sắc xanh nhạt hơn các đường gân xanh nổi đầy trên phiến lá. Nhiều lúc nằm tựa lưng dưới gốc cây đa em cứ ngỡ mình đang nằm trong một căn phòng điều hòa đặc biệt. Ở đây, em được một vài tia nắng vàng đến thăm, được nghe tiếng chim hót líu lo, được xem lũ chim non tập bay. Những làn gió mát mẻ thổi qua xua tan đi tất cả sự oi bức của mùa hè. Mùa hè lá đa khoác lên cho mình một bộ quần áo quân phục trông giống những anh lính tí hon.Thu sang nhiều chiếc lá lại thay cho mình một bộ quần áo vàng óng. Gió đến lá đa rụng xào xạc đầy gốc. Sang mùa đông đa thay nhiều lá để lại cành khẳng khiu lưa thưa lá. Bước sang mùa xuân khi thân cây mẹ đã bắt đầu sinh sôi nảy lộc, từ những cành trụi lá chi chít lộc non bật ra như hàng ngàn ngọn nến xanh thắp sáng cho cây. Quả đa khi chưa chín có màu xanh nhỏ bằng quả sung non, khi chín chúng mang một màu vàng tươi. Vào mỗi buổi sáng lá đa uống từng giọt sương,rủ nhau tắm nắng trời. Nhờ có cây đa cổ thụ này mà người dân nơi đây luôn có bóng mát. Các bác nông dân có chỗ nghỉ ngơi khi mệt. Chúng em được vui chơi dưới bóng mát. Em luôn ghi nhớ những buổi thả diều bên cây đa. Gió thổi cánh diều của em bay cao bay xa như ước mơ của em vậy. Tiếng sáo diều vi vu khiến em yêu đời biết bao! Nơi đây đúng là một nơi lí tưởng để thả diều.
Em rất yêu quý cây đa cổ thụ này. Đối với em cây là bạn để em chia sẻ mọi nỗi buồn. Chúng em sẽ chăm sóc cây đa để cây mãi xanh tốt. Dù có đi đâu xa em sẽ không quên kỉ niệm đẹp giữa em và đa. Kể cả sau này khi lớn lên tình yêu của em với nó luôn không đổi.