Cha là hoa phấn giữa đời
Thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con.
“Mẹ” một tiếng nghe giản dị mà lại chứa chan tình cảm vô bờ bến. Trong lòng em, mẹ luôn là người mẹ hiền và là hình ảnh cao đẹp nhất.
Mẹ em tên Hoàng Thị Nhung. Năm nay mẹ ba mươi sáu tuổi mà vẫn còn rất trẻ. Mẹ là công nhân. Dáng người mẹ mảnh mai, thon thả. Mẹ có mái tóc đen mượt mà, dài ngang vai. Khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu. Nước da mẹ ngăm ngăm đen. Đôi mắt của mẹ to tròn, luôn trìu mến khi nhìn em. Mẹ em có gu ăn mặc rất giản dị, không màu mè, không sặc sỡ nhưng em thấy mẹ vẫn đẹp.
Tuy công việc ở nhà máy vất vả nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho em. Mỗi tối, mẹ thường hướng dẫn em làm bài. Những bài không hiểu mẹ giảng cho em từng li từng tí. Hồi em bị ốm, mẹ thức trắng đêm chăm sóc cho em. Thỉnh thoảng, mẹ lại đưa tay lên trán em xem đã đỡ chưa. Lúc đó, em mong mình sẽ khỏi ốm thật nhanh để xua tan nỗi lo lắng cho ẹm. Mẹ không chỉ chăm lo cho gia đình, con cái mà đối với hàng xóm mẹ cũng rất cởi mở. Mẹ rất quan tâm đến mọi người. Ai có chuyện buồn, chuyện vui mẹ đều giúp đỡ, chia sẻ. Vì thế hàng xóm rất yêu quý mẹ.
Em yêu mẹ lắm! Em là động lực để em vươn lên trong cuộc sống. Em sẽ cố gắng học thật tốt và làm người con ngoan để không phụ những điều mà mẹ đã chỉ dạy.