Trong gia đình em, ai em cũng yêu cũng quý. Nhưng người mà người mà em yêu quý nhất là mẹ.
Năm nay, mẹ em đã gần bốn mươi tuổi. Dáng mẹ nhỏ nhắn, bước đi nhanh nhẹn, mẹ ăn mặc giản dị như các bác nông dân. Trên khóe mắt của mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Da mẹ bị rám nhiều, không còn trắng trẻo nữa vì một mình mẹ đã phải nuôi em ăn học, chăm sóc em. Ba em đã mất từ ngày em chưa sinh ra. Khuôn mặc mẹ gầy gò má nhô cao hẳn lên, trông mẹ rất khắc khổ. Mái tóc mẹ đen như gỗ mun đã điểm vài sợi tóc bạc. Đôi mắt mẹ buồn buồn, cứ nhìn vào mẹ em lại thấy thương mẹ quá! Mẹ ít cười hơn mọi người, nhiều khi em còn pha trò để cho mẹ cười.
Mẹ là người hiền lành, làm việc nhanh nhẹn. Hằng ngày, mẹ thường đi dọn dẹp nhà cho các gia đình xung quanh. Có hôm trời rét, bàn tay mẹ nhúng vào nước nhiều, nó cóng lại. Ôi đôi bàn tay nhỏ bé nổi gân guốc lên nhiều, da nhăn nheo lại như da bà già vậy. Sáng sáng, mẹ vẫn dậy sớm làm tất cả mọi việc trong nhà mà em mải ngủ không hay biết. Tối đến mẹ hay xem sách vở của em, xem em có làm bài hay không. Khi em mắc lỗi, mẹ không trách mắng mà chỉ nhắc nhở em nhẹ nhàng. Em thấy ít khi mẹ ngồi yên một chỗ. Với hàng xóm mẹ luôn tận tình giúp đỡ cho mọi người, khi nhà ai có công việc mẹ đều xắn tay vào giúp họ. Khi rảnh, em thường trò chuyện với mẹ những điều em thắc mắc. Mẹ còn là người bạn để em dốc bầu tâm sự.
Em rất yêu quý mẹ, em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công sinh thành của mẹ.