Hà !important; Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021
  !important; Cô Duyên kính mến!
Thấm thoắt thời gian trôi qua, đã gần nửa năm chúng con rời xa vòng tay yêu thương của cô. Chỉ còn một tuần nữa thôi là tới ngày Nhà giáo Việt Nam, lòng con lại bùi ngùi nhớ về cô, người mẹ hiền thứ hai của chúng con. Vậy nên, hôm nay con viết lá thư này để thăm hỏi và tri ân cô nhân ngày 20-11.
Lời đầu thư, con xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô. Cô ơi! Năm nay cô chủ nhiệm lớp mấy ạ? Các em học sinh có nghe lời và ngoan ngoãn như chúng con ngày trước không ạ? Chị Hằng nhà cô học lớp mấy rồi ạ? Cả gia đình và đặc biệt là cô có khỏe không ạ?
Về phần con, năm nay con được cô Yên chủ nhiệm. Cô rất hiền và chăm sóc chúng con như cô vậy. Các bạn trong lớp đều đoàn kết, phấn đấu học tập như nếp cũ cô ạ. Riêng con vẫn luôn phấn đấu duy trì sức học như năm trước mặc dù phải học trực tuyến không được đến trường vì dịch bệnh. Nghe lời cô dạy, con không còn rụt rè như trước mà tích cực xung phong phát biểu xây dựng bài. Hơn thế nữa, chữ viết của con đã tiến bộ hơn rất nhiều, con luôn được cô Yên lấy làm mẫu cho các bạn khác noi theo. Con biết rằng, để có được nét chữ đẹp như ngày hôm nay là nhờ công sức rèn luyện ân cần của cô. Cô cầm tay con, uốn nắn con từng nét chữ. Có một câu nói cô đã dạy con luôn khắc ghi trong lòng: “Phải khổ luyện thì mới thành công”. Cô ạ, không chỉ có con mà các bạn lớp mình luôn nhắc và nhớ về cô, nhớ về kỉ niệm cô gắn bó trong quãng đời học sinh lớp ba. Cô như người mẹ hiền dịu dàng bao dung khi chúng con mắc lỗi. Từng lời giảng của cô luôn chứa chan tình yêu thương và sự động viên khích lệ. Suốt năm tháng đó có biết bao kỉ niệm thân thương giữa cô và trò. Nhưng kỉ niệm con nhớ nhất là lần con bị ốm. Hôm đó thời tiết đổ mưa trở rét, con bị sốt cao, cô lo lắng, sốt sắng đưa con về tận nhà. Vì ốm nặng, nên con phải nghỉ học khá lâu. Ngày nào cũng vậy dù nắng hay mưa bận bịu công việc cô luôn sắp xếp thời gian để đến nhà thăm hỏi và bảo ban con cho kịp với các bạn. Những khoảnh khắc đó khiến con xúc động vô cùng! Công ơn dạy dỗ của cô thật lớn lao không thể nói hết qua một lá thư. Con mong rằng một dịp gần nhất có thể được gặp lại cô được nghe lại giọng nói thân thương âu yếm của cô. Yêu cô nhiều! Cuối thư con xin chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc tiếp tục là người mẹ hiền thứ hai của nhiều thế hệ học sinh như chúng con.
Học sinh cũ của cô
Phạm Mai Phương 4A5