Một năm học sắp trôi qua, và chỉ còn một năm học nữa là chúng con sẽ rời xa mái trường Tiểu học. Chúng con đã quen với mỗi buổi sáng bước vào lớp là đã thấy cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng, chờ học trò đến lớp.
Cô giáo con năm nay đã ngoài 50 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, bước đi nhanh nhẹn của cô làm người mới gặp tưởng cô vẫn còn ở độ tuổi thanh niên. Cô đã nhiều năm gắn bó với nghề dạy học, dành cả tuổi thanh xuân của mình cho những mầm non thơ dại. Và giờ đây khi tuổi đã xế chiều, cô vẫn khát khao được cống hiến, được hòa mình vào cuộc sống của trẻ thơ. Bởi lẽ cô yêu lắm những ánh mắt ngây thơ, cô hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của đàn con nhỏ.
Con nhớ lắm những buổi trưa khi chúng con yên ấm trong chăn với giấc ngủ ngon, thì cô vẫn ngồi trên bục gảng với lách cách tiếng gõ bàn phím. Chiều về, khi học sinh hối hả chạy ùa ra cùng bố mẹ thì cô lại cặm cụi bên chồng vở với những phép toán phân số, những bài văn câu viết còn ngọng nghịu.
Và chúng con cảm nhận một điều, trái tim cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết, chính bầu nhiệt huyết ấy đã nuôi lớn tâm hồn và thắp sáng ước mơ bao lớp học trò. Ngày hôm nay trôi qua nhanh quá, ngày mai rồi cũng thế. Cô luôn dõi mắt nhìn theo đàn con nhỏ lớn lên từng ngày, ánh mắt trìu mến thân thương làm lòng con khắc khoải. Thương cô nhiều lắm cô ơi!
Chúng con sẽ chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp nhé cô! 54 đứa học trò của cô sẽ là 54 đứa con ngoan ngoãn luôn biết vâng lời người mẹ thứ hai ở trường - là cô giáo mến yêu của con đó.
Cầu chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, để chúng con luôn được hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của cô.
Tuổi thơ muôn vạn tháng ngày
Lắng trong kí ức cô thầy năm xưa,
Mồ hôi đổ giữa ban trưa
Vì đàn em nhỏ, nắng mưa không rời,
Bao năm, bao tuổi cô ơi
Vắt từng nhịp sống cho đời nở hoa!