Vậy là Hà Nội đã bước vào những ngày chớm thu với tiết trời mát mẻ, những sắc hoa thu rực rỡ, những gánh cốm rong và cả hương hoa sữa thoang thoảng trong gió. Tiết trời này, vào một ngày cuối tuần màu nắng vàng dịu như mật ngọt, gió luồn qua những ngón tay, đùa nghịch với những lọn tóc, nghe những bài hát về mẹ, trong em lại thấy bình yên và biết ơn vô cùng.
Chắc hẳn mọi người xung quanh em cũng không còn lạ lùng với hình ảnh một cô bé tóc ngắn tém như con trai, chân đi giày tập đi hàng ngày tập tễnh bước ra công viên hay tới trường. Nhưng để có một Bảo Ngân ngày ngày tập tễnh những bước đi ấy, thực sự là cả một hành trình khó khăn không chỉ của riêng em mà còn của cả gia đình. Ngày hôm nay, em sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của em- một cô bé chưa từng ngừng cố gắng.
Em chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy- một ngày mùa đông cuối năm lạnh buốt, em chuẩn bị sách vở đi học như mọi hôm sau một chuyến đi chơi Nha Trang mà bố mẹ em thưởng cho chị em em vì đã đạt thành tích tốt sau một kì học hiệu quả. Lời tạm biệt chào bố mẹ “con đi học đây ạ” mà em không bao giờ nghĩ rằng có thể đó sẽ là lần chào bố mẹ cuối cùng của mình. Sau khi đến trường, những cơn đau đầu ập đến, em xin phép cô xuống phòng y tế để nghỉ ngơi, vậy mà rồi dần dần em chỉ còn nghe tiếng mẹ gọi “Ngân ơi, Ngân ơi..” rồi chìm vào một giấc ngủ dài, khoảnh khắc ấy mỗi khi nhớ lại em lại thấy nghẹn ngào, lần đầu tiên trong cuộc đời một đứa trẻ 8 tuổi của em thấy sợ, không phải sợ chết vì em chưa biết cái chết sẽ như thế nào, nhưng trong những giây ngắn ngủi ấy, em sợ sẽ không còn được gặp lại bố mẹ, chị Ngọc và em Bon nữa.
Giấc ngủ thật dài, em chẳng biết được rằng mình đã ngủ trong bao lâu nữa, vì sau này theo lời bố mẹ kể lại rằng em đã hoàn toàn hôn mê sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật não. Nhưng em có thể hình dung được rằng trong những ngày hôn mê sâu ấy, bố mẹ và gia đình em đã trải qua những ngày như thế nào, trước ranh giới sự sống và cái chết của em, hẳn bố mẹ đã rất đau lòng và lo lắng, bố mẹ chẳng thể ăn được, ngủ được, bỏ hết mọi công việc cuối năm để bên em, nhìn em qua tấm kính hằng ngày. Cũng có những lúc trong giấc ngủ dài ấy, em nghe thoang thoảng bên tai tiếng khóc của mẹ, tiếng thở dài của bố, tiếng tít tít của máy móc trong bệnh viện sau rồi lại dần dần lịm đi. May mắn thay, sau giấc ngủ ấy, ông Trời đã không lỡ cướp em đi khỏi tay bố mẹ, em dần dần tỉnh lại dù còn rất yếu. Khoảnh khắc được nghe tiếng bố mẹ một cách rõ rệt, em mới nhận ra mình vẫn còn sống, vẫn còn được bên bố mẹ, dù chẳng mở được mắt ra nhưng em vẫn cảm nhận rõ rệt mọi thứ quanh mình, khoảnh khắc ấy thật sự khó tả vì em không nghĩ mình vẫn có thể được nghe những âm thanh quen thuộc ấy.
Niềm vui ấy chưa kịp đón nhận hết thì một sự thật khiến em không cất thành lời lại đến, sau khi tỉnh dậy em nhận ra đầu em chẳng còn cọng tóc nào và toàn bộ thân bên trái của em không thể cử động được. Thật khó để chấp nhận điều này, em hoang mang và sợ hãi, cũng không biết đối mặt thế nào mà chỉ biết khóc, khóc vì không thể nhấc tay, nhấc chân, không thể ngồi, đi, đứng được. Lúc ấy em nghĩ đến những bộ phim có những người bị liệt mà mình đã từng xem qua, em sợ hãi và không thể chấp nhận sự thật này, nỗi sợ, nỗi buồn tủi chỉ biết thể hiện bằng những giọt nước mắt vì thời gian ấy em cũng chưa thể nói được.
Sau một tháng ở bệnh viện Châm cứu Trung ương em mới nói được chữ “ mẹ” đầu tiên, em gọi mẹ, gọi bố như những em nhỏ tập nói. Cảm giác ấy thật hạnh phúc sau cả một thời gian dài em chỉ biết dùng kí hiệu bằng tay. Nhờ sự tận tụy của các bác sĩ và cả sự yêu thương, chăm sóc vô bờ của bố mẹ, gia đình mà sau 3 tháng em có thể tiếp tục cuộc phẫu thuật ghép xương ở bệnh viện Nhi Trung ương. Sau cuộc phẫu thuật quan trọng ấy, em được các bác sĩ cho về nhà để bắt đầu tập vật lý trị liệu. Đây là một hành trình dài, một quãng thời gian mà đến bây giờ em vẫn cảm thấy là quãng thời gian khó khăn nhất, những đau đớn được cảm nhận rõ hơn. Hàng ngày, bố mẹ đưa em đi châm cứu, xoa bóp rồi lại đi sang bệnh viện tập, về nhà lại xoa bóp nữa. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ thì bố mẹ đã dành gần hết thời gian để đi chạy chữa cho em. Vậy mà có những lúc đau quá em khóc, em chống đối bố mẹ, chống đối bác sĩ rồi để cho bố mẹ cảm thấy buồn, bất lực vì đang cố gắng hết sức vì em.
Sau những ngày đi lại miệt mài ấy, em đã bắt đầu biết ngồi, tập bám, tập đứng, tập đi. Y như các em bé xíu một tuổi vậy. Cuối tháng 3 năm nay, khi ngồi vững em đã bảo bố mẹ cho em tiếp tục học bài ở nhà, bố mẹ em rất vui khi thấy em mong muốn như vậy, vậy là ngoài những giờ đi châm cứu và tập vật lý trị liệu thì thời gian còn lại em dành ra mỗi ngày ngồi học hơn một tiếng để ôn lại những kiến thức kì I lớp 3 và học theo hướng dẫn của cô em cho kiến thức kì II để không bị chậm kiến thức hơn so với các bạn được đi học. Lúc ấy, dù thích học nhưng nhiều lúc em vẫn còn chán, vì không thể viết chữ được nhanh do tay trái chưa cử động được để giữ vở, không thể cầm thước để kẻ các phép tính. Những lúc ấy, em lại thấy buồn và tủi thân một chút, nhưng nhìn bố mẹ đang đặt niềm tin vào mình, em lại thấy mình phải cố gắng nhiều hơn. Lúc ở viện, em còn được thấy rất nhiều bạn không may mắn như mình, không có cơ hội tỉnh lại để tiếp tục cầm bút, hay có những bạn phải nằm lại giường suốt, nghĩ lại đến những điều ấy, em lại gạt đi những khó khăn mình đang gặp phải để cố gắng hơn vì mình vẫn con đang may mắn hơn rất nhiều người.
Không phụ niềm tin của bố mẹ và ông bà, dù thời gian học ở trường kì II không nhiều như các bạn, bằng sự cố gắng của mình em đã vượt qua bài khảo sát để tiếp tục theo học lớp 4 của Trường Tiểu học Long Biên. Được đến trường học cùng các bạn em vui không diễn tả được nên lời. Hiện tại, dù vẫn còn rất nhiều khó khăn vì tay trái của em vẫn chưa cử động được như bình thường, bước đi chưa nhanh nhẹn, nhưng em cảm thấy rất vui vì xung quanh em có cô giáo chủ nghiệm Phạm Thị Ngân luôn ân cần, động viên em hàng ngày. Các bạn trong lớp ai cũng quý mến mình, giúp đỡ và động viên em rất nhiều.
Phía trước vẫn còn cả là một hành trình dài, đầy những thử thách và khó khăn mới đang chờ đợi em phải vượt qua, nhưng cuộc sống là những hành trình, em không biết đích đến của mình sẽ ở đâu, nhưng những bước đi em đang bước, những ngày mà em đang trải qua dù còn nhiều bất tiện, dù còn đôi lúc tủi thân, nhưng hành trình này em không hề đơn độc, trong em còn cả là niềm hạnh phúc, biết ơn vì luôn luôn có bố mẹ và gia đình chở che, yêu thương, chăm sóc, cùng em khóc, cùng em cười, giờ đây còn có cô giáo mới, ngôi trường mới, các bạn mới nữa.
Em sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện, học tập thật tốt để những ngày của một cuộc hành trình mới thật ý nghĩa, để không phụ công chăm sóc và yêu thương hết lòng của bố mẹ.