“Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào”. Qủa thật không sai. Mẹ là người luôn ở bên cạnh tôi. Dù mẹ có già nua,xấu xí hay như thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của tôi. Các bạn nghĩ như thế nào về mẹ của các bạn? Còn đối với tôi, mẹ là người quan trọng nhất.Tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời!
Mẹ tôi năm nay 36 tuổi. Mẹ là một kế toán tại công ty bánh kẹo Kinh Đô. Mẹ có cách ăn mặc giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ lịch sự. Dáng người mẹ dong dỏng cao, làn da trắng và mịn màng như da em bé. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan trông rất phúc hậu, hiền từ. Trên gương mặt mẹ có vài nốt tàn nhan.Trán mẹ mỗi khi buồn sẽ hiện ra vài nếp nhăn nhỏ. Mắt mẹ đen láy, long lanh như hạt ngọc. Đôi mắt ấy luôn nhìn tôi với vẻ trìu mến. Mỗi khi mẹ cười để lộ ra hàm răng đều và trắng. Nhưng với tôi ấn tượng nhất với tôi là mái tóc của mẹ. Mái tóc mẹ không dày lắm nhưng đen, mượt mà, lúc nào cũng thơm mùi bồ kết.Vì thế cả nhà gọi mẹ là người mẫu tóc.Tôi rất thích dựa đầu vào mái tóc của mẹ để có thể cảm nhận đựơc hương thơm của mẹ. Mùi hương mộc mạc, ấm áp.
Mẹ phải làm việc từ sáng tới tối muộn.Tôi thấy công việc của mẹ rất bân rộn nhưng mẹ không bao giờ than thở về công việc. Sáng sáng, mẹ vẫn dậy sớm chuẩn bị cơm cho cả gia đình rồi mới đi làm. Đến chiều mẹ cố gắng làm xong công việc ở công ty thật sớm rồi qua trường đón tôi. Khi chập choạng tối mẹ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Khi cả nhà ăn xong, mẹ dọn rửa sạch sẽ rồi còn giảng cho tôi những bài khó.Mẹ tôi rất hiền nhưng cũng hơi nghiêm. Hình phạt mẹ dành cho tôi khi mắc lỗi không phải là những trận đòn roi mà mẹ chỉ nhắc nhở tôi. Mẹ lo lắng cho tôi mọi bề nhất là khi tôi ốm. Khi tôi ốm tôi lả đi và không ăn được một cái gì. Mẹ đã cố gắng đút cho tôi từng thìa cháo, cho tôi uống từng viên thuốc. Mẹ quên ăn, quên ngủ để chăm lo cho tôi.
Mẹ của tôi là vậy đấy. Lúc nào cũng dõi theo từng bước chân tôi.Tôi muốn nói với mẹ: Con yêu mẹ nhất trên đời.