Trong các tiết học bộ môn, mỗi một môn đều có lợi ích riêng. Môn Thể dục để rèn luyện sức khỏe, môn Tin học thì giúp chúng ta hiểu biết thêm về công nghệ, hay môn Âm nhạc thì giúp chúng ta rèn luyện giọng hát sao cho hay hơn. .. Nhưng môn học mà em thích nhất là môn Mĩ thuật – cô Phương là giáo viên dạy chúng em môn học này.
Khi trống vào tiết Mĩ thuật, cô bắt đầu bước vào lớp. Cô Phương có dáng người cân đối. Mái tóc của cô có màu nâu và luôn được buộc lại gọn gàng. Cô luôn nhìn chúng em bằng một nụ cười hiền dịu và ánh mắt trìu mến. Trên đôi mắt của cô có đeo một cặp kính nhìn trông rất nghiêm nghị.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và kiểm tra bài cũ. Khi có bạn chưa làm bài, cô không những không mắng bạn mà còn chỉ cho bạn ấy cách vẽ. Sau đó cô bắt đầu dạy bài mới. Cô nói : “Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ bài cuộc sống quanh em”. Cô Phương lấy giấy lên và dạy chúng em vẽ. Cô vẽ rất “chuyên nghiệp”, từng đường nét vẽ của cô như được in ra. Khi vẽ xong, cô bát đầu phối màu. Cách phối màu của cô rất hài hòa, màu nóng rồi dần dần chuyển xuống màu lạnh, khi tô màu, cô tô không một chỗ bị chờm. Khi vẽ xong tranh, cô xuống bục giảng để hướng dẫn học sinh vẽ. Lúc có bạn không vẽ được, cô lại nhẹ nhàng bắt tay bạn ấy và vẽ mẫu. Cô còn dạy cho từng bạn cách phối màu, tô màu làm sao cho bức vẽ thật đẹp mắt. Rồi các bạn bắt đầu nộp bài vẽ của mình. Cô tuyên dương vẽ tốt và động viên những bạn vẽ chưa được để các bạn cố gắng vẽ tốt hơn. Qua tiết học vẽ, em biết thêm được cách tô màu, phối màu. Tiết học kết thúc mà em vẫn còn tiếc nuối.
Sau mỗi buổi học, chúng em lại biết thêm được rất nhiều điều. Em muốn cảm ơn cô vì đã dạy cho chúng em. Em sẽ cố gắng luyện vẽ thật nhiều để trở thành một người vẽ đẹp như cô.