!important; Mùa hè đã bắt đầu về với thành phố Hà Nội nhỏ bé này của em rồi đấy. Mùa
hè trải cái nắng chói chang và cái nóng oi ả đặc trưng trên từng góc phố. Chỉ có
những cơn mưa rào mát mẻ mới có thể xoa dịu được đi cái nắng nóng ấy. Mới hôm
qua, em đã thấy một cơn mưa như vậy.
Khi bắt đầu mưa, mây đen từ đâu ù ù kéo đến, từng đợt gió lớn nối đuôi nhau
thôi thúc những người đi đường mau mau tìm chỗ trú mưa cho mình. Rồi ông trời
bỗng “ đoàng” một cái thật to, nhìn lên đã thấy từng tia chớp rạch ngang trời. Cuối
cùng, những hạt mưa cũng chịu rơi xuống chào mặt đất.
  !important; “Lộp độp… lộp độp” từng hạt mưa rơi càng lúc càng mạnh và nhanh hơn.
Từng giọt mưa trong vắt đẹp tựa pha lê. Cây cối ở khắp nơi vươn mình lên, thích
thú múa reo dưới làn nước mát. Bầy chim non sợ hãi núp sau cánh mẹ. Chú mèo
hoang mới đây đang đi tuần tra trên đường, giờ đã nằm cuộn tròn dưới mái hiên
nhà. Ngồi bên cửa sổ ngắm cơn mưa rào tuôn qua, đánh ánh mắt xuống lòng
đường, em rất ngạc nhiên vì tại sao con đường trước kia bám đầy bụi bẩn, mà giờ
nó đã sang bóng và sạch sẽ hơn? Hóa ra là nhờ cơn mưa đã gột rửa đi lớp bụi bẩn
trên mặt đường. Mỗi khi ngắm trời mưa, em thường nghĩ đến hồi mình còn nhỏ.
Không hiểu sao, hồi nhỏ, cứ mỗi khi mưa rào xuống, em lại khóc theo và nghĩ:
“Ông trời đang khóc vì không có ai chơi cùng ông cả...” Mải vẩn vơ suy nghĩ về
nhũng cơn mưa ngày xưa, cơn mưa rào lúc bấy giờ đã tạnh từ khi nào đâu hay.
Bầu trời quang đãng hơn và dần chuyển sang màu xanh dương vốn có. Gió
thổi nhẹ mơn man da mặt. Từng tia nắng lật đật trở về, nhưng không phải là những
cái nắng chói chang như trước mà là những tia nắng vàng nhẹ nhàng phản chiếu
vào những hạt bụi mưa nhỏ li ti còn sót lại trên mặt lá cây và tạo nên một khung
cảnh hiếm thấy tuyệt đẹp – đó là cầu vồng. Cảnh vật đẹp cùng không khí trong lành
làm lòng người như dịu lại.
Cơn mưa đi nhanh như khi nó đến vậy nhưng những gì nó để lại cũng tỏa lên
một sức hút lạ thường. Chắc những buồn bực của con người ta có thể cũng đã đi